Huỳnh Hiểu nghe được mấy lời đồn ngoài phố mà cười không ra nước
mắt. Cái gì mà đẹp như tiên nữ ? Cái gì mà mềm mại như nước? Huỳnh
Hiểu nàng đây gương mặt chỉ gọi là thanh tú, cũng đâu phải người dịu
dàng, ôn nhu gì. Xem ra thiên hạ tâng bốc nàng ghê quá.
Dạo này Tiêu Dao Vương nhà chúng ta tính tình đã ôn hòa đi rất
nhiều. Vài vị quan còn thấy ngài cười. Vâng, cười đấy ạ, là nụ cười hạnh
phúc đấy ạ. Tòa băng sơn nở nụ cười ngàn năm mới có thật làm thiên hạ
vừa mừng vừa lo. Tiêu Dao Vương cũng không hay nổi giận như trước, và
đặc biệt là…không có giết người. Ôi, mừng quá. Mấy lão quan già sung
sướng ôm nhau hàn huyên. Xem ra cái mạng già của mấy lão còn giữ được
dài dài. Mỗi ngày lên triều không còn phải lo sợ Tiêu Dao Vương hỉ nộ vô
thường mà đem các lão làm thịt nữa.
Mộ Dung Triệt thấy đệ đệ mình hiền hòa trở lại liền vô cùng mừng rỡ.
Haizz, hắn đỡ đau đầu đi bao nhiêu à. Hiểu Hiểu này thật là…sao không về
sớm một chút, có phải hắn đỡ mệt hơn không? Đệ đệ hắn hiền đi một chút,
quả thật là đáng yêu lên rất nhiều.