Mộ Dung Phong nghe thấy câu trả lời của nàng, lông mày mới dãn ra
một chút. Hắn dựng nàng ngồi dậy :
- Vậy ta đi cùng nàng.
Huỳnh Hiểu mới trở về từ đêm qua mà lại do Mộ Dung Phong dùng
khinh công đưa về nên trên dưới cả vương phủ đều không biết chuyện này.
Sáng nay, vừa nhìn thấy vương phi, Lý đại thẩm ở thiện phòng liền xúc
động suýt làm rơi cả rổ rau trong tay :
- Vương phi, người thực sự đã trở lại?
Huỳnh Hiểu cười cười tiến đến bên Lý đại thẩm :
- Phải ta đã trở lại. Nhưng mà đừng có gọi ta một tiếng vương phi, hai
tiếng vương phi. Mọi người cứ gọi Hiểu Hiểu như trước có phải tốt hơn
không? Ta mới đi có hai năm, mọi người đã khách sáo với ta như người lạ
rồi.
- Được rồi, Hiểu Hiểu thì Hiểu Hiểu. Miễn là người trở lại với chúng
ta là vui rồi.
Lý đại thẩm, vương mụ cùng mấy người làm trong bếp vô cùng hoan
hỉ. Vương phi của họ cuối cùng cũng trở lại rồi. Nàng vẫn như thế, vô cùng
hòa nhã, dễ gần.
Mộ Dung Phong để nàng nghỉ ngơi một ngày, sau đó mới đem nàng
vào cung bái kiến hoàng thượng cùng thái hậu. Vừa nhìn thấy bóng dáng
nhỏ xinh, thái hậu vội vàng chạy đến ôm lấy nàng, cất giọng run run :
- Hiểu Hiểu, nha đầu này rốt cuộc cũng trở về rồi. Hai năm nay con đã
đi đâu? Có biết tất cả mọi người đều lo lắng tìm kiếm con không hả?