- Nàng không sao chứ?
Huỳnh Hiểu lắc đầu, hai tay vòng qua hông hắn ôm thật chặt. Gương
mặt nhỏ bé vùi vào lồng ngực tinh tráng cố gắng tìm chút ấm áp bởi nàng
sợ Dạ thần kia sẽ một lần nữa đem nàng rời đi khỏi hắn vĩnh viễn. Mộ
Dung Phong một tay giữ lấy eo nàng vỗ nhè nhẹ, hắn đưa mắt lạnh lùng
nhìn Dạ thần :
- Cha, người muốn mang nàng đi sao?
Trước lời chất vấn của Mộ Dung Phong Dạ thần không hề lo lắng đáp
lại :
- Phải. Ta không muốn nàng ở lại cản trở danh vọng của con.
- Cha.- Mộ Dung Phong quát lên.- Nàng lúc nào cản trở con chứ? Con
không cần biết cha muốn làm gì nhưng nếu cha muốn mang nàng đi, con sẽ
không nể tình mà ra tay đâu.
- U Linh, con dám ăn nói với ta thế sao? Ta làm tất cả cũng chỉ vì
muốn tốt cho con. Có nàng ta bên cạnh con sẽ không thể làm nên nghiệp
lớn, không thể trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ.
- Con hỏi cha trở thành bá chủ thiên hạ có gì tốt? Quyền lực, danh
vọng tột đỉnh có gì hay ho? Cho dù con đứng trên vạn người, được cả thiên
hạ sùng kính nhưng trong lòng con vô cùng trống rỗng. Vì thế con mới lấy
giết người làm vui. Nhưng khi con gặp nàng, trái tim con hoàn toàn được
sưởi ấm, nàng cho con biết thế nào yêu, thế nào là hạnh phúc. Con không
thiếu quyền cũng chẳng thiếu danh, cái con cần chỉ có nàng. Không có
nàng bên cạnh, cuộc sống của con chỉ toàn là bóng tối. Cha, con không
muốn cô độc như người. Con biết người hận nương nhưng cha đừng đánh
đồng Hiểu Hiểu của con với nương.
- Đủ rồi, con đừng nói nữa.