Dạ thần vội lên tiếng ngắt lời Mộ Dung Phong. Lão không muốn nhắc
đến nữ nhân đó, nhắc đến một vết nhơ trong cuộc đời mình. Lão hận nàng
vì nàng đã bỏ lão cùng U Linh mà theo Yêu quân. Lão hận nàng vì nàng
phản bội lão khiến lão từ một vị thần uy dũng bị Yêu quân hạ bệ suýt nữa
mất mạng.
- Cha...
- Được rồi. Ta sẽ không can thiệp vào chuyện của nàng và con. U
Linh, ta hi vọng con không giống ta năm xưa.
Dạ thần thở dài nói, hai mắt lão nhuộm một sắc buồn cùng cô tịch.
Lão phất tay bỏ đi, ánh sáng vàng bao phủ lấy thân mình cô độc của lão rồi
từ từ biến mất.
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Mộ Dung Phong khẳng định chắc nịch. Hiểu Hiểu của hắn không
giống nương, nàng một lòng một dạ với hắn cũng không có tâm địa ác độc
như bà ta.
Huỳnh Hiểu nãy giờ vẫn ôm chặt lấy Mộ Dung Phong một tấc không
rời. Nàng trầm mặc từ đầu đến cuối yên lặng nghe hai cha con họ nói
chuyện, trong đầu cũng ngộ ra không ít chuyện.
-Tiểu Phong, cảm ơn chàng.- Huỳnh Hiểu nhỏ giọng nói.
Mộ Dung Phong cưng chiều nâng hai má nàng lên để cho mặt nàng
đối diện với hắn :
- Ngốc, cảm ơn cái gì chứ. Ta đã nói là sẽ không bao giờ để nàng rời
xa ta lần nữa mà... Nhưng nếu nàng một mực muốn cảm ơn ta thì mau tới
giúp ta đi.