Mặc kệ đang là mùa nào, chỉ cần tới Tuyết Sơn là sẽ cảm thâý một
luồng khí lạnh, Hàn Nguyệt Nguyệt đang mang thai, bị Mạnh Dịch Vân
tròng liền mấy cái áo ấm lên người.
Hàn Nguyệt Nguyệt vùi mình trong ngực Mạnh Dịch Vân, đi lên
Tuyết Sơn.
“Vân thúc”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy người mở cửa đá vẫn là Vân
thúc, lập tức nhảy khỏi người Mạnh Dịch Vân, chạy tới ôm.
“Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt đã trở lại rồi, Vân thúc đã già, xém
chút nữa là không nhận ra con rồi”, Vân thúc cười híp mắt, nhìn Hàn
Nguyệt Nguyệt, “Đã lớn đến vậy rồi sao”, lúc ra đi vẫn còn là đứa bé, giờ
đã lớn thế này rồi, đúng là năm tháng không buông tha người a.
“Vân thúc, người có khỏe không, sự phụ có còn khi dễ người nữa hay
không a?”, sư phụ chuyện gì cũng bắt Vân thúc làm, không biết thông cảm
cho người khác chút nào.
“Tốt mà, đều tốt cả, bà vú ngày nào cũng nhớ tới con, đúng là nha đầu
không có lương tâm, cũng không biết đường trở về thăm”, Hàn Nguyệt
Nguyệt cười cười, lôi kéo cánh tay Vân thúc.
“Không phải đã trở về rồi sao, Vân thúc sao lại thích lải nhải giống bà
vú rồi”, Y Huyên kéo Tiểu Bạch lướt qua hai người đang lảm nhảm, đi vào
trong viện, Mạnh Dịch Vân đứng ở phía sau, chỉ biết lắc đầu.
“Sư phụ” Y Huyên đi tới phòng khách, Y Phẩm Đường thấy Y Huyên
đã trở lại, lập tức ngẩng đầu lên, “Sư muội con đâu?”, cũng đã mấy năm
không về rồi.
“Ở phía sau ạ, lần này con lập công lớn rồi, tìm một được hai, quá lời
rồi”, Y Huyên ưỡn ngực ngẩng đầu nói.