“Vú à”, Hàn Nguyệt Nguyệt vui mừng ngẩng đầu lên, hoàn toàn quên
mất Y Phẩm Đường còn đang tức giận.
Thẩm Thục Kiều thấy Hàn Nguyệt Nguyệt trở về với một nam tử, là
hiểu rồi, đi tới bàn rót hai chén trà, sau đó đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt và
Mạnh Dịch Vân, “Mau kính trà sư phụ con đi, xin người bớt giận, bỏ đi
nhiều năm như vậy không về, nên phạt”.
Hàn Nguyệt Nguyệt biế bà vú đang nói đỡ cho nàng, lập tức nhận lấy,
đến bên Y Phẩm Đường, “Sư phụ, là đồ nhi bất hiếu, người đừng vì một đồ
đệ không lương tâm mà tức giận hại đến thân thể a, như vậy rất không
đáng”, Y Phẩm Đường trợn mắt nhìn Hàn Nguyệt một cái, vốn chỉ muốn
dọa nàng một chút mà thôi, hiện tại vừa khéo có cớ để tha thứ, nhận lấy trà,
uống một hớp.
Hàn Nguyệt Nguyệt len lén cười cười, vội vàng nhận lấy ly trà để
xuống, “Sư phụ, hắn là con rể của ngài đó, ngài xem, về sau vương gia uy
phong nhất Đại Khánh cũng phải nghe lời ngài, có phải rất oách hay không
a?” Hàn Nguyệt Ngyệt cười nói.
Mọi người nghe thấy lời của Hàn Nguyệt Nguyệt, chỉ biết lắc đầu, lớn
vậy rôì mà vẫn không chín chắn a.
“Vương gia xin đứng lên đi, Nguyệt Nguyệt rất tinh quái, chắc là
mang lại cho ngươi không ít phiền toái rồi.”, nghe thấy lời Y Phẩm Đường,
Mạnh Dịch Vân đứng dậy, dâng trà cho Y Phẩm Đường.
Y Phẩm Đường uống trà, xem như là bỏ qua cho hai người, Hàn
Nguyệt Nguyệt kéo Thẩm Thục Kiều thì thầm nói chuyện phiếm, Y Huyên
thấy chán, liền cỡi Tiểu Bạch về phòng.
Thẩm Thục Kiều sợ Hàn Nguyệt Nguyệt vừa mới trở về mệt mỏi, kéo
Hàn Nguyệt Nguyệt về phòng, “Từ lúc con đi, không biết khi nào thì về,
nên mỗi ngày vú đều giúp con dọn dẹp sạch sẽ”, Hàn Nguyệt Nguyệt đẩy