“Không sao, đại tẩu, có thể xin một chén nước cơm không?” Trương
Tiểu Tinh nói, móc bạc từ trong tay áo ra để lên bàn. “Không cần, không
cần, mau cất đi” phu nhận kia không nhận.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy phụ nhân này không phải loại người chua
ngoa, cười nói, “Đại tẩu cứ nhận đi, đây là đương nhiên mà, nếu chúng tôi
đi ở trọ còn tốn nhiều hơn ấy chứ.”
Nghe vậy, phụ nhân kia nhận, “Hai đứa nhất lận định không đủ sữa,
nuôi con rất mệt, hai người chờ chút tôi sẽ đi nấu nước cơm”, nhiều bạc
như vậy, nàng chưa thấy qua bao giờ.
“Tiểu thư, nô tỳ đã xem xét chung quanh, không thấy có gì khả nghi”,
Trương Tiểu Tinh vào phòng, đóng cửa lại nói. Nhà này không nhiều
phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không thể không biết xấu hổ xin hai
phòng, liền ở chung một phòng với Tiểu Tinh, nửa đêm cũng dễ chăm sóc
hai nhi tử.
Nghe vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Bọn họ không đuổi kịp đâu,
không sao, chúng ta đổi nhiều xe ngựa như vậy, có lẽ căn bản bọn họ không
biết chúng ta đi hướng nào, nghỉ ngơi thật tốt đi, chạy cả ngày rồi”.
Trương Tiểu Tinh đi đến bàn ngồi xống, “Không sao đâu, tiểu thư nghỉ
ngơi trước đi, nô tỳ canh chừng”, ở nơi xa lạ thế này nàng sao dám buông
lỏng cảnh giác.
Một lát sau, trong viện truyền đến một giọng nam, Trương Tiểu Tinh
đến bên cửa sổ, len lén nhìn ra ngoài, một nam nhân trung niên thân hình
cao lớn đang đứng trong sân, trên tay có một con thỏ hoang và hai gà rừng,
chắc là trượng phu của phụ nhân kia.
“Nhỏ tiếng một chút, đang có khách, Đại Tráng sao còn chưa về?”,
Đại Tráng là nhi tử của hai người, phụ nhân kia thấy tiếng trượng phu mình
quá lớn, bèn nói.