“Hắn đang ở nhà tam thúc, khách nào vậy?”, ở đây khắp nơi đều là
núi, lấy đâu ra khách.
Phụ nhân kia kéo trượng phu đến phòng bếp, nhận lấy thỏ hoang, “Là
một vị phu nhân dẫn theo hai nhi tử và nha hoàn tới tá túc, ta thấy trời sắp
tối, nên cho họ ở lại.”
“Đã vậy, mau nấu gà và thỏ này đi, chớ để người ta đợi lâu”, nam
nhân kia nói. Phụ nhân đáp, “Còn chờ chàng nói sao, ta thấy phu nhân kia
là người có tiền đó, y phục nhìn cũng được”
“Nếu người ta cho thì cứ lấy, tránh để người ta không an lòng.”, nam
nhân nói xong đi ra ngoài. Phụ nhân đốt lửa lên, cho nước vào nồi, bắt đầu
nấu nướng.
“Để đứa bé lên giường đi, chúng ta ăn trước”, thấy Hàn Nguyệt
Nguyệt và Trương Tiểu Tinh mỗi người ôm một đứa, như vậy không thể
nào ăn cơm được, nên phụ nhân đề nghị, trong nhà có giường sưởi, nhưng
giờ là mùa hè chỉ lót nệm lên.
Hàn Nguyệt Nguyệt và Trương Tiểu Tinh để Đoàn Đoàn và Viên Viên
lên giường, dù sao bàn ăn cũng ngay bên cạnh.
“Đây là trượng phu của ta, họ Mã, cứ gọi lão Mã là được, trong thôn
đều gọi như vậy, còn đây là con ta Đại Tráng”, phụ nhân giới thiệu. Hàn
Nguyệt Nguyệt thấy, lão Mã quả thật rất cường tráng, nhưng đứa con tên
Đại Tráng mà người gầy nhỏ quá.
“Mã đại ca, làm phiền rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói. Lão Mã cười ha
ha, “Không có gì, phu nhân, nhà nông không có nhiều quy củ, ngồi xuống,
ngồi xuống ăn cơm đi”, lần đầu tiên hắn thấy một vị phu nhân nho nhã như
vậy, không biết phải nói gì.