“Cho chúng ta hai gian phòng hạng nhất đi” Như Hoọ tới trước quầy,
móc bạc ra nói. Chưởng quỹ thấy thế, cười hì hì nhận lấy, “Được được,
khách quan chờ chút”.
Nói xong, nghiêng đầu về phía tiểu nhị hô to, “Hai gian phòng hạng
nhất”. Một tiểu nhi đến trước mặt 3 người “Khách quan, xin đi theo tiểu
nhân”, Hàn nguyệt Nguyệt và Như Tuyết mỗi người ôm một đứa nhỏ, làm
người khác đặc biệt chú ý, 3 nữ tử trẻ, mang theo hai đứa bé.
“Tiểu nhị ca, mang thức ăn vào phòng giúp ta nhé”, Như Họa để hai
bọc hành lý lên bàn nói. Tiểu nhị gật đầu đi ra ngoài. Đoàn Đoàn và Viên
Viên đã ngủ mất, Như Họa thả Đoàn Đoàn lên giường, Hàn Nguyệt Nguyệt
kéo chăn qua đắp kín cho hai đứa.
“Nơi này điều kiện thật kém, giá lại cắt cổ”, Như Họa nhìn căn phòng
một lượt, oán giận. Hai gian phòng thế này mà cũng gọi là phòng hạng
nhất, còn nửa lượng bạc một gian, quả thật là cướp của.
“Biết vậy, sáng nay lên đường sớm chút, có lẽ đã kịp vào thành, bên
đó cũng có Thiên Hương Lâu”, Như Tuyết nói. Hàn nguyệt Nguyệt đặt ly
trà xuống, “Tư Tư và Tống Thanh thế nào rồi?” vốn bảo hai gười bán Thiên
Hương Lâu đi, ai biết Tư Tư chết cũng không chịu, thôi, dù sao Thiên
Hương Lâu là tâm huyết bao năm của họ.
“Không biết ạ, còn chưa nhận được tin” Như Họa giận nói. Đã truyền
tin mấy ngày, còn chưa thấy hồi âm, không biết bên kia thế nào, thật khiến
người ta lo lắng.
“Nếu không chúng ta đi đường vòng, đến Tứ Phương Thành xem
thử?” Như Tuyết nói, nàng muốn trở về xem thử, len lén nhìn phản ứng của
Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Cũng được, mai đến Tứ Phương Thành trước đi” Hàn Nguyệt Nguyệt
nói. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Như Họa hỏi, “Ai đó?”, bên ngoài truyền tới