tiếng của tiểu nhị.
“Hai ngươi về phòng nghỉ đi, mai còn lên đường sớm”, rửa mặt xong,
Hàn Nguyệt Nguyệt nói. Như Họa và Như Tuyệt ở phòng cách vách, sẽ
không có chuyện gì.
Hàn Nguyệt Nguyệt vắt khô khăn, lau mặt cho hai đứa con, ngủ say
như vậy, sợ là nửa đêm sẽ tỉnh dậy náo loạn. Hàn nguyệt Nguyệt nắm
xuống giường nghỉ ngơi, nửa đếm mới có sức trông bọn chúng.
“Sao vậy?” thấy xe ngựa đột nhiên dừng lại, Như Tuyết hỏi.
“Có người cản đường”, nghe Như Họa nói, Như Tuyết vén rèm lên,
thấy phía trước có mấy người.
“Trên xe là Vân vương phi?” một nam tử hỏi. Như Tuyết cau mày,
“Ngươi là ai? Vì sao cản đường?” không thấy họ đang chạy sao?
“Tại hạ là Liễu Thiếu Ly ở Ly Thành, mạo muội quấy rầy, mong cô
nương thứ lỗi”. Thấy hắn nói chuyện lịch sự, Như Họa dịu xuống một chút,
“Thì ra là Liễu thành chủ, thất lễ, không biết thiếu thành chủ có việc gì?”.
Liễu Thiếu Ly là con trai Liễu Diệp Khuynh, thành chủ Ly Thành, mấy
năm này hai tỷ muội đi khắp nơi, cũng có nghe nói qua, bất quá chưa từng
gặp mặt, thật đúng là giống trong lời đồn, một công tử văn nhã.
“Tại hạ nghe nói vương phi y thuật cao minh, cho nên tới xin vương
phi ra tay cứu gia phụ một mạng” nói cũng xem như thành khẩn. Lệnh bài
phát ra, hiện tại sợ là cả giang hồ ai cũng biết lai lịch của nàng rồi, tránh
được lần thứ nhất, chưa chắc đã tránh được lần thứ hai, Hàn Nguyệt Nguyệt
có chút phiền lòng.
“Xin thiếu thành chủ xuất lệnh bài”, quy củ của tiểu thư, không có
lệnh bài sẽ không cứu người. Nghe Như Tuyết nói, Liễu Thiếu Ly nhìn