I
Uống xong tuần trà cuối cùng Chu An dừng lại ngắm ngọn bạch lạp đã
sắp tàn. Ông định nối thêm ngọn sáp khác vào giá, chợt nghe tiếng chim vít
chè hót.
Vậy là trời sắp sáng. Bỏ ngọn sáp vào chiếc tráp gỗ mun, ông ngồi nghe
giọng hót sắc gọn của chim mẹ, và giọng non nớt chiêm chiếp như tiếng gà
mới nở của mấy cái chim non, đang cố láy theo giọng mẹ. Từ nhỏ, mẫu
thân ông đã dạy phải chăm chỉ học hành như loài vít chè kia, may ra mới
thấu đáo được chữ nghĩa thánh hiền. Và đúng là ông đã học "như thiết như
tha, như trác như ma" để khỏi phụ công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
Thế là người học trò của ông - những năm gần đây ông chỉ có mỗi một
người học trò, ấy là đức Dụ tông, đã gần hai tháng nay bỏ học, không nói
với ông một lời. Từ ngày ông được triệu về làm Quốc tử giám tư nghiệp, có
đôi ba lần tiếp xúc với đức thượng hoàng Minh tông. Nhà vua quả là người
có văn chất, có đức độ. Thượng hoàng ngỏ ý muốn mời ông về dạy cho
quan gia, để khai sáng thêm con đường trị nước của Dụ tông. Gọi là mời,
nhưng đấy là mệnh vua, ông chỉ biết tuân phục. Mấy năm trước, quả Dụ
tông có chăm nghe, chăm hỏi về kinh sách, về đạo trị, loạn ở đời, về nhân,
nghĩa, và về đủ mọi thứ ứng xử từ nội trị đến bang giao. Nhưng từ ngày
thượng hoàng Minh tông băng; Dụ tông hay tìm đọc những yêu thư, rồi lại
kết bè kết cánh với lũ thần tử đồi bại, thả lỏng kỷ cương, xa dời phép tắc, sa
vào con đường đọa lạc. Ông đã hết lời can ngăn, kể cả dẫn dụ về gương
sáng các đời, những mong nhà vua hồi tâm tỉnh ngộ, nhưng vô ích. Cực
chẳng đã, ông đành liều thân can gián, dâng sớ xin chém bảy tên quyền
gian, quan cao, chức trọng vào loại đầu triều, được vua sủng ái. Có trừ được
lũ yêu quái ấy mới nối lại được thể thống. Thật ra, việc này là phải do quan
tả gián nghị đại phu Trương Hán Siêu đàn hặc ngay từ những năm ông còn
sống. Ngặt vì Hán Siêu tuổi già lại bị bưng bít, thành thử ông không biết
đầu cuối ra sao.