được nghe đồn chứ chưa được thấy.- Với vẻ hơi cao ngạo, Bùi Khoan lại
nói - Thần còn ối cách lấy tiền của thiên hạ.
Vua nghe đã thấy ngứa ngáy cái lỗ tai, bèn nhích lại gần Bùi Khoan hỏi:
- Ngươi kể mẹo của ngươi ta xem có được không, rồi ta sẽ cho phép.
Bùi Khoan thầm nghĩ: có nhẽ lần này phải mặc cả kỹ lưỡng chứ không
dại như các lần đánh bạc trước, nhà vua thu gần hết, mình chẳng xơ múi gì.
Tợp thêm một hớp rượu nữa, y nói:
- Nếu không thắng, thần xin giao cả sản nghiệp của thần cho bệ hạ.
Nhưng bệ hạ định cho thần mấy phần trong số thu được thời thần mới nói
cái mẹo của thần ra.
- Ta cho ngươi một nửa số tiền thu được. Còn như nếu lỗ, ngươi phải tự
bỏ tiền ra trang trải.
- Xin bệ hạ viết cho thẩn mấy chữ làm bảo chứng.
- Ngươi không tin ta sao? - Dụ tông đưa mắt lườm Bùi Khoan.
Khoan cười hề hề:
- Dạ, thần tin bệ hạ, nhưng chỉ sợ khi bệ hạ thấy thu được số tiền lớn
quá, bệ hạ lại đổi ý.
- Ngươi dám chắc là có thu lớn?
- Dạ chắc chứ ạ.
- Thôi được, đưa bút đây ta viết. Ngươi đúng là một tên đại bợm.
Cầm tờ bảo chứng trong tay, Bùi Khoan lại cười hềnh hệch.
- Tâu hoàng thượng, mẹo của thần như sau: Ta phải cất rượu thật ngon,
thật êm. Xong lấy ráy tai lợn ngâm vào rượu độ mười ngày, rồi chắt gạn cho
nước thật trong tuyền. Tâu bệ hạ, loại này ngửi chỉ thấy mùi rượu thơm.
Nhưng khi uống vào đứa nào giỏi lắm chịu nổi một đấu, không thì ngay hớp
đầu đã nôn mửa tận mật xanh mật vàng.
Vua sướng quá cười sằng sặc, phun cả thức ăn vào mặt Bùi Khoan. Vua
nói qua tiếng cười chưa dứt hẳn:
- Vậy thì khanh lo liệu mau đi, ta đang cần tiền.
Trong khi Bùi Khoan lo cho cuộc thi uống rượu thì vua cũng nghĩ thêm
cách để kiếm tiền. Một hôm nhân đi chơi hóng mát ra cánh đồng, thấy rau