châu, chân đi hia đen. Tay cầm lá cờ lệnh. Bùi Khoan vẫy gọi đám tửu thí
vào rót cho mỗi người một chén, nói là ngự tửu vua ban. Ai cũng nức nở
khen rượu ngon, chén quý.
Lệ thi, mỗi người vào cửa phải nộp 10 quan, mỗi lần vào 50 người, cứ
đánh xong ba tiếng trống là phải uống hết một đấu. Ai uống đủ mười đấu ra
cửa sau, mỗi người được lĩnh 110 quan. Tức là cả số tiền 10 quan đặt cược
trước khi vào được trả lại. Ai nấy bước vào cửa mặt mày đều tươi tỉnh, luôn
luôn mỉm cười vì đinh ninh ăn chắc một trăm quan.
Quan phụng ngự Bùi Khoan sắp xếp lối ra cho bọn đã qua cuộc thi đi
theo con đường bao kín, dẫn ra phía ngoài điện Song Quế. Vì vậy bọn thi
rồi với bọn chờ thi không hề giáp mặt nhau.
Lại nói trong các phòng thi, ngay đến cả những tay đại sâu rượu, cũng
không có tay nào chịu nổi một đấu. Nhiều người nôn mửa. Ai không nôn
được thì mặt mày xám ngoét, tay ôm bụng lảo đảo bước ra. Bọn nô bộc
trong cung luôn luôn túc trực, trong tay sẵn có giẻ lau và nồi chậu để lau
sạch ngay các thứ nôn mửa, cho tốp sau vào không thấy được cảnh dơ dáy.
Tới quá nửa chiều, cuộc thi kết thúc. Bùi Khoan không mất một đồng
giải thưởng nào mà thu về hơn một vạn quan.
Buổi tối ăn yến, vua cho Bùi Khoan cùng ngồi. Vua cứ nức nở khen
Khoan mãi. Khoan nộp cho vua năm nghìn quan. Vua hỏi:
- Thế khanh được bao nhiêu?
- Tâu bệ hạ, thần cũng chỉ được bằng bệ hạ.
Vua có ý hơi hối là đã hứa cho Khoan một nửa. Rượu ngà ngà say, vua
hỏi Khoan:
- Ta hỏi thực khanh nhé, sức khanh uống được bao nhiêu đấu rượu?
- Tâu bệ hạ, thần uống phải một trăm đấu mới đã. Ấy là Bùi Khoan bốc
lên nói thế.
Dụ tông cười bảo:
- Khanh chỉ nói khoác.
- Tâu hoàng thượng, thần uống được thật mà.
- Vậy thì thế này, ngươi rót, ta đếm, ngươi uống được một trăm đấu, ta
thưởng ngươi 100 quan.