Mai Thọ Đức tự nghĩ, ba mẫu vườn thổ tả ấy không đáng một trăm
quan, mà ông ấy gán nợ bảy trăm quan, chơi róc đến thế là cùng. Nhưng
nếu không lấy thì dại, mất trắng. Y bẽn lẽn nói:
- Tâu, như vậy thần thiệt tới cả chục lần. Xin bệ hạ cho thần thêm hai
chục tên nô, để chúng trông nom vườn tược.
Nói rồi y đưa giấy bút cho Dụ tông.
Nghe tin Dụ tông ốm nặng, Hiển từ thái hậu lên kiệu vào thẳng điện
Song Quế. Thái hậu thấy nhà vua mặt bệch ra như sáp. Hai tay chắp lại, vái
lia lịa, miệng nói: "Ta lạy các ngươi, những oan hồn kia. Các ngươi dựng
điện Song Quế, đào hồ Lạc Thanh, lấy nước mặn biển đông, bắt cá sấu, tất
cả những oan hồn kia. Sao các ngươi đông thế ? Mấy ngàn, mấy vạn đứa?
Ta lấy mạng đâu đền cho các ngươi. Thôi thì ta trả điện, trả hồ cho các
ngươi. Ta cho các ngươi tất cả. Các ngươi tha cho ta! Tha cho ta!" Nhà vua
hết nài nỉ khẩn thiết lại vái, lại lạy.
Thấy cảnh đó, thái hậu không sao cầm được nước mắt. Ngồi xuống
cạnh con, hai tay bà vuốt xuôi hai vai Dụ tông, tựa như hồi nhà vua mới còn
hai, ba tuổi.
Nhà vua mê sảng về các việc tội lỗi, ác độc mà khi cầm quyền đã phạm
phải. Thái hậu rùng mình nghĩ đến chuyện quả báo. Một tay bà vẫn đặt lên
vai Dụ tông, tay kia bà lần chuỗi tràng hạt đeo nơi cổ, thầm niệm kinh giải
oan. Thái hậu cho người đi khắp các chùa tháp, nhờ các hòa thượng, cao
tăng lập đàn giải oan cho các vong hồn, cầu cho nhà vua tai qua nạn khỏi.
Nhật Lễ đã mở phủ riêng được hai năm. "Vương Mẫu” vẫn ở lại Song
Hương đường chầu chực thái hậu. Ngày càng được thái hậu yêu thương. Có
hai nơi nàng hay lui tới: Đó là phủ Nhật Lễ và chùa Tư Phúc.
Nghe tin Dụ tông mắc trọng bệnh có thể qua đời, Dương Khương thấy
thời cơ lớn đã đến. Ngày nào chàng cũng ngồi ở chùa Tư Phúc chờ "Vương
Mẫu” đến để bàn đại sự.
Một bữa đã vãn chiều, "Vương Mẫu” mới tới, nói lại các việc về Dụ
tông và tình cảm của thái hậu với mẹ con nàng.
Dương Khương nói ngay: