siêu việt, trừ tà, trị bệnh bằng thần chú và ấn quyết. Quân đưa mụ về triều
và cho gặp chúa thượng.
Trông thấy mụ, mắt nhà vua sáng lên. Nước da ửng hồng, cứ như mụ trị
bệnh bằng cái uy của mụ, tức là một thứ tâm linh thần cảm. Tưởng như nhà
vua đã khỏi bệnh tới tám chín phần.
Vua hỏi tu luyện, pháp thuật thế nào. Mụ chỉ trả lời bằng các cử chỉ và
tiếng nói ú ớ, mơ hồ.
Vua lại nói:
- Cho ta xem một trong những pháp thuật trị niệu của đạo sĩ?
Mụ ra hiệu đưa giấy bút. Người ta đem đến, mụ vẽ nguệch ngoạc thuần
một thứ hình xoáy trôn ốc, cả thẩy được bốn dòng. Không giống chữ bùa,
chẳng phải chữ triện, các loại chương, thảo đều không phải nốt. Ai xem
cũng nghĩ mụ ta bố láo. Nhưng Dụ tông cứ xoay đi xoay lại mảnh giấy rồi
khen:
- Đây là bài thơ hay nhất mà ta được biết. Không ngờ đạo sĩ lại còn là
một đệ nhất thi nhân trong thiên hạ.
Vua ra hiệu đưa bút mực. Nhà vua nghĩ ở trong đầu sẽ phê rằng:
- "Độ thân nghiệp thượng thiên hạ đệ nhất thi nhân". Ý vua muốn nói,
người này sống bằng cái nghề cao thượng, là một nhà thơ vào loại nhất
thiên hạ. Nhưng đầu óc nhà vua thế nào lại viết ra những câu chữ lủng
củng, chẳng có gì gọi là văn chương. Có điềm gì quải ra mà vua lại phê vào
lề "bài thơ" của đạo sĩ như sau:
"Độ thân khất thực thiên hạ đệ nhất nhân"( Tức là: Sống bằng nghề
hành khất, trong thiên hạ, mày là đứa số một).
Dưới ghi thêm: Đại trị thập nhất niên, thập nguyệt, sơ nhị nhật"( 2.
Nghĩa là: Ngày mồng hai, tháng 10 năm Đại trị thứ 11). Dụ tông hoàng đế
khâm thử!