Lễ đầu độc.
Lại nói về Nhật Lễ, từ ngày giết Hiển từ mà trăm quan vẫn cứ im thít,
nhà vua biết đã tới lúc muốn làm gì thì làm. Nhất là từ khi cố kết được một
số đại thần làm tay chân thân tín, thì nhà vua không còn phải giữ gìn ý tứ gì
nữa. Mẹ con Nhật Lễ mặc sức hưởng phú quý.
Dương Khương được thừa hưởng đám phi, tần của Dụ tông để lại. Nhật
Lễ được đám hoạn quan cử người đi khắp nước, lựa tuyển gái đẹp đưa vào
cung. Còn Lưu thị cũng được đám chi hậu cục hiến dâng năm đứa hầu trai
khỏe mạnh, đẹp đẽ như người trong tranh vào chầu hầu. Bọn này đích thực
là tú nam, làm các công việc xoa bóp, tắm gội, và hầu chăn gối cho Lưu thị
mà mọi người đều phải tôn xưng là lệnh bà. Việc bọn hầu trai săn sóc tận
tình có làm cho Lưu thị hài lòng sớm tối. Nhưng khát khao của Lưu thị là ở
chỗ quyền lực phải thu về một mối, danh vị của vợ chồng thị phải rõ ràng,
chớ không thể núp bóng họ Trần mãi được. Buổi sơ triều chưa có thế lực đã
đành, nay thì khác xa rồi, kẻ nào ho he phản phúc sẽ phải giết tới ba họ.
Dương Khương thì lại khác, y từ địa vị một anh kép hát bị cướp vợ. Nay
đường đường là bố vua, tuy việc chưa tuyên cáo cho toàn thiên hạ biết,
nhưng Nhật Lễ chẳng thường gọi ông bằng cha là gì. Lại được cả một bầy
vợ nữa. Các thú vui hưởng lạc thực không còn thiếu điều gì phải ao ước
nữa. Vả lại Lưu thị là người tài đảm, các việc đều lo liệu sắp xếp đâu vào
đó. Vậy thì còn điều gì phải băn khoăn mà Dương Khương không hưởng
đến tận cùng khoái lạc.
Nhật Lễ khác với cha, nhà vua chìm đắm trong bể dục vẫn chưa cho là
thỏa. Bữa nọ Nhật Lễ cho gọi các chi hậu cục thủ và phán thủ vào hỏi:
- Ngày trước ta nghe nói việc lựa tuyển các cung nhân nâng khăn sửa túi
cho tiên đế, được các người săn sóc chu đáo lắm. Ta muốn các người đối
với ta như đối với tiên đế.
Viên chi hậu cục thủ mới được cất nhắc sau cái chết của Bùi Khoan,
thấy khó nghĩ quá. Thâm tâm y cũng muốn chiều ý vua, nhưng thực quả y
không biết bằng cách nào để có được đội "Bát tiên" như Bùi Khoan, Trâu
Canh đã lựa tuyển cho Dụ tông.
Suy đi tính lại, đắn đo mãi, y bèn tâu: