- Muôn tâu bệ hạ, thần thương bệ hạ ở chỗ, sau khi thần chết đi, thì trăm
quan không còn ai dám giữ tấm lòng trung với bệ hạ nữa. Bởi trung là chết !
Tấm gương của thần đấy, ai dại gì mà không soi.
Lúc này Trần Nhật Hạch cùng vài người thân tín khác với vua cũng đã
vào chầu. Biết sự thể như vậy, mọi người đều xúm vào can nhà vua.
Nhật Lễ buồn rầu nói như người biết hối lỗi:
- Ta hồ đồ suýt nữa giết mất một viên đại thần tận trung với nước. Việc
này coi như không có, khanh đừng để bụng nữa.
Nói xong, Nhật Lễ bước xuống nâng thiếu úy dậy.
- Vạn tuế! Thánh thượng vạn tuế! Thiếu úy Trần Ngô Lang vừa hô vừa
rập đầu lạy tạ.
Cũng may cho thiếu úy Ngô Lang, bởi Lưu Nương Tú nói xong rồi bỏ
đi. Bà vẫn tưởng nhà vua sẽ nhất nhất làm theo lời bà. Lưu thị di rồi, Ngô
Lang biện bác tới mức nhà vua phải mủi lòng. Phải chăng Ngô Lang chưa
đến ngày tận số, hay vận của nhà Trần còn vững vượng? Cũng từ bữa ấy,
Ngô Lang không dám ngỏ ý xin đi thanh sát các trấn, lộ nữa.
Lại nói về Chương túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán, sau khi bầy
tỏ đến cạn nhẽ với tả tướng quốc Cung định vương Phủ; rằng Nhật Lễ và bè
lũ đang mưu toan cướp cơ nghiệp nhà Trần. Nhưng Phủ còn trù trừ.
Sợ cháy thành vạ lây, Trần Nguyên Đán liền bỏ Khâm thiên giám, là nơi
ông đã làm việc nhiều năm để về lại thái ấp ở vùng Chí Linh.
Khéo sắp xếp công việc, nên lúc nào Nguyên Đán cũng tỏ ra thư thái.
Ví như việc nông tang, ông giao hẳn cho một người tháo vát cai quản. Giữ
sổ sách thu nhập, chi tiêu ông lại giao cho một người có nết cẩn trọng, trung
thực quản lý. Đốc thúc đám dân binh trong thái ấp luyện tập theo thời vụ,
ông lại giao cho một người am hiểu binh pháp cai quản. Còn ông, hiện đang
lo hoàn thành bản sơ thảo cuốn "Lịch pháp thư số" ông đã ấp ủ từ cả chục
năm nay. Không những lo trứ tác mà Trần Nguyên Đán còn nghe cả động
tĩnh ngoài Thăng Long.
Một bữa đang ngồi trước hiên uống ly trà cúc, ngắm mấy cội mai già,
mà có lần Trần Khắc Chấn đã biện bác không thừa nhận mai là tiêu biểu
cho khí chất người đi ở ẩn; trái lại nó là tượng trưng cho tính cân quắc của