( Đại Lại: Vùng chi lưu của sông Mã, tương ứng với vùng sông Tào gần
Hàm Rồng ngày nay).
Tại Thăng Long, Nhật Lễ không dám sai quân đi đánh dẹp nữa. Quân
các lộ, các trấn, không điều được một tên nào về kinh. Quân từ kinh sư sai
đi không trở lại. Lực lượng phòng thủ kinh thành lèo tèo quá. Mẹ con Nhật
Lễ đang loay hoay chưa biết tính sao. Giữa lúc ấy thiếu úy Trần Ngô Lang
tâm trí bồn chồn, ông không hiểu tình thế đã đến nước này mà sao các
vương vẫn chưa chịu tiến về kinh. Hẳn các vương không biết rõ nội tình của
Nhật Lễ nên còn trù trừ. Ông muốn tự đến với Cung định vương, nói lại
mọi điều, mọi việc để vương mưu đại sự. Việc này càng để lâu càng khó gỡ.
Vì vậy thiếu úy bèn tức tốc đến gặp Nhật Lễ để dâng mật kế.
Đang lúc lâm vào tình thế khó gỡ, thấy Ngô Lang đến bất ngờ, Nhật Lễ
vui mừng, hỏi:
- Khanh có kế gì hay, muốn bầy tỏ chăng?
- Quan gia thật là sáng suốt; linh giác như thần, biết được cả những điều
bề tôi đang suy nghĩ ở trong đầu - Quả là hạ thần có kế muốn dâng.
- Kế gì vậy? Khanh nói ta nghe.
- Tâu bệ hạ, quân sai khiến đi chưa thấy một đạo nào về. Chưa biết việc
đánh dẹp ra sao, thần xin bệ hạ cho đi các lộ đốc quân, thu thập tình hình
khải về triều để quan gia được biết mà trù liệu.
Nhật Lễ mừng lắm, ban lời khen:
- Quả là trời đem khanh đến cho trẫm. Vậy khanh hãy vì trẫm mà đi
kinh dinh một chuyến. Tướng nào cưỡng mệnh, ta cho khanh được quyền
chém trước tâu sau.
Nhật Lễ đặt tay vào đốc kiếm, toan rút thanh bảo kiếm trao cho thiếu úy
Trần Ngô Lang. Đúng lúc ấy từ phía sau rèm có tiếng người quát rợn người:
- Khoan!
Rồi Lưu Nương Tú bước ra.
Cả Nhật Lễ và Trần Ngô Lang đều sửng sốt. Lưu thị chỉ mặt thiếu úy
mắng:
- Lớn mật thay! Quan gia tin dùng mà ông nỡ ăn ở hai lòng. Ông sai
quân đi hết, giờ đến lượt ông đi để đem quân ấy về đánh lại quan gia có