Lễ dùng hai bàn tay hộ pháp, với tất cả sức lực và lòng căm hận thít chặt lấy
cổ thiếu úy.
Khốn nạn thân một ông già, chống đỡ sao nổi với sức man dại được
nhân lên của kẻ cùng đường. Chỉ một lát sau, da mặt thiếu úy tái xám, mắt
lồi ra, lưỡi thè dài như người lên cơn dại.
Dương Nhật Lễ buông tay nhìn Trần Ngô Lang, lòng trống rỗng, y
không biết mình vừa làm gì, và sẽ phải làm gì nữa.