thị tự thấy mình chẳng khác gì người vừa bị đui vừa bị điếc. Một bữa Lưu
thị nảy ra ý định học tiếng Champa. Nàng nhớ hồi còn sinh thời Cung túc
vương Nguyên Dục đã từng kể, hoàng cô Huyền Trân công chúa, trước khi
về Chiêm với vua nước ấy là Chế Mân, bà đã phải học tiếng Chiêm do thái
sư thượng phụ Trần Nhật Duật dạy. Vậy chớ tại sao ta không học được
tiếng nước họ, như xưa kia Huyền Trân đã từng học. Nghĩ vậy, Lưu thị để ý
trong đám các hầu gái xem ai là người sáng sủa, thông tuệ. Cuối cùng Lưu
thị tìm được nàng Sankra. Đó là một vũ nữ chân tài. Khi nàng múa, ta có
cảm giác như được xem chính nữ thần Apsara múa vậy.
Do có cảm tình, nên Lưu thị hay tìm cách gặp gỡ hỏi han, thi thoảng lại
tặng cho Sankra một vật phẩm đáng giá. Sankra cũng tìm cách luôn được
đến với Lưu thị. Những cuộc tiếp xúc ấy chính là dịp để Lưu thị học hỏi.
Trước, còn chỉ vào từng đồ vật một hỏi xem tiếng Chăm gọi nó như thế nào.
Chẳng bao lâu, không một đồ vật nào, kể cả các sinh vật được nuôi, trồng
trong lâu đài mà Lưu thị không gọi được đúng tên nó bằng tiếng Chăm. Dần
dần Lưu thị đã nói được từng câu ngắn. Nhưng Lưu thị dặn Sankra rất kỹ,
không được lộ cho In Va biết nàng đang học tiếng Champa. Sankra cũng
nói cho Lưu thị hay:
- Quan chánh chưởng Indra Vatakhamalapatura cũng căn dặn bọn em,
không được dạy cho bà biết tiếng Champa. Nếu ai trái lệnh sẽ mất đầu.
- Vậy sao em còn dám dậy ta? Lưu Nương Tú dò hỏi với vẻ sửng sốt.
- Em thấy đại quan đây có gì không minh bạch. Còn bà thì lúc nào cũng
buồn. Nỗi u buồn ngày càng chồng chất trong tâm can bà, em đọc được qua
ánh mắt đấy. Tự nhiên, em đem lòng kính mến và cảm thông với bà. Em
muốn giúp bà tự khai thị, bằng cách bà phải biết được tiếng nói của chúng
em. Điều cốt yếu là ở đó chứ không phải các vật phẩm quý giá bà tặng em
đâu. Những đồ bà cho, em cất kỹ; em sẽ hoàn lại bà khi nào bà nói và viết
thông thạo tiếng Champa. Nhưng cả bà Và em nữa đều phải chết, nếu như
để lộ ra cái chuyện tầy đình này - lén lút dạy và học tiếng Champa.
Biết rõ sự thật, Lưu thị vô cùng cảm động. Càng kính trọng hơn, trước
tấm lòng khảng khái, nghĩa hiệp của Sankra. Thật tình Lưu Nương Tú cảm
thấy hổ thẹn, bởi nàng đã quá tin vào các đồ vật biếu tặng của mình. Chao