XX
Quân Chiêm Thành rút đi để lại cho triều đình Nghệ tông một niềm
hoang mang hãi sợ. Nhà vua đang băn khoăn chưa biết làm cách nào để lấy
lại lòng dân. Và làm cách nào để khôi phục được sức mạnh vẫn có của quân
sĩ thời Trùng hưng.
Nghệ hoàng cùng trăm quan lủi thủi vào tế cáo nhà thái miếu, như một
lũ người có tội với tiền nhân. Hình ảnh các liệt tổ như Thái tông, Thánh
tông, Nhân tông, Anh tông, Trung vũ đại vương Trần Thủ Độ, Hưng Đạo
đại vương Trần Quốc Tuấn; Thái sư thống quốc thượng tướng Trần Quang
Khải, Tá thánh thái sư thượng tướng Trần Nhật Duật, Phiêu kỵ thượng
tướng đô đốc Trần Khánh Dư, Hoài văn hầu Trần Quốc Toản…
Nhẽ ra mỗi khi dẹp xong quân giặc, nhà vua cùng trăm quan vào làm lễ
hiến phù tại nhà thái miếu. Lễ tế, thường có bài biểu kể về công tích của
thần dân, nhờ ơn thánh tổ đã dẹp tan quân giặc. Rồi đem một vài tên tù
binh, cũng tức là những tên tội phạm gây nên cuộc can qua, chém lấy máu
tế cờ. Nhưng vua tôi Nghệ tông vào cáo nhà thái miếu lần này, như là một
sự tạ ơn tiên tổ, đã độ phù cho thoát chết, chứ có công tích gì đâu. Vì vậy,
vua tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu dâng hương mà không có chúc văn tế cáo. Khi
đến trước tượng của Trần Hưng Đạo, Nghệ tông vừa ngước trông đã thấy
ánh mắt của đại vương quắc nhìn, như một sự trách phạt. Khi lạnh rợn
người chạy suốt sống lưng, Nghệ hoàng cúi gằm mặt như một kẻ tội đồ
trước vong linh các liệt tổ.
Nhìn cảnh cung điện bị giặc đốt, phá đến quá nửa, cung Long Thụy,
cung Phượng Hoàng là nơi ở của các cung nữ giặc đốt trụi. Các đài sảnh,
viện nơi làm việc của các cơ quan nhà nước giặc cũng thiêu hủy hết, Nghệ
tông bùi ngùi khôn xiết. Lại nữa điện Thiên An là nơi triều hội cũng bị giặc
tàn phá xơ xác. Ngai vàng chúng đập nát vụn. Vàng, ngọc, châu báu cùng
các đồ trang trí quý hiếm truyền từ bao đời, giặc vơ vét sạch. Kho lương
giặc đốt. Kho tiền, kho của chúng cướp đi. Thử hỏi, nay lấy gì mà tu sửa,