- Việc Chế Bồng Nga ngạo mạn đột kích Thăng Long, thiêu đốt cung
điện, đồ thư, vơ vét châu báu khiến ta thật sự đau lòng. Vương đệ có nghĩ
đây là chuyện quốc sỉ, và có đứng là quân ta yếu hèn đến mức khiếp nhược,
không dám chống lại quân Chiêm?
Cung tuyên đại vương sụp lạy, khóc mà rằng:
- Muôn tâu, việc quân Chiêm vào được Thăng Long dễ dàng như vậy có
nhiều nhẽ lắm.
- Nhẽ nào, vương đệ nói ta nghe.
- Tâu, đời Trùng hưng, quân ta hai lần đại thắng quân Nguyên, tới nay
trong nước thái bình đã gần trăm năm, lòng quân sinh kiêu mà trễ biếng
việc luyện rèn. Vì vậy chốn biên thành quân cơ sơ khoáng. Lại nữa quân
Chiêm từ thời Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt đánh cho tan tác phải quy phục
Đại Việt, quả là quân họ đâm nhát sợ, hèn yếu. Từ đấy nước Chiêm thường
niên triều cống, chưa bao giờ dám thất lễ. Ngay cả mặt bắc, từ năm Quý tị
(1293) Nguyên Thế tổ băng, Nguyên Thành tông lên ngôi liền xuống chiếu
bãi ngay việc binh với ta. Thế là cả mặt bắc, mặt nam ta tưởng như không
còn nước địch nữa.
Vả lại trước đây, ta thường đưa người sang các nước đối địch để dò tìm
tin tức. Hoặc mở mang doanh thương, hoặc kết thân giao du với những kẻ
có tai mắt trong nước họ. Cốt sao dò biết được mưu đồ của họ đối với ta.
Tiếc rằng, lâu nay các kẻ được phái đi, đem theo tiền của nhà nước, chúng
đều chiếm làm của riêng và ở lại các nước đó, mưu cầu cuộc sống giầu
sang.
Cung tuyên đại vương ngừng lời, ông nuốt vào sâu lồng ngực những
điều bực giận không thể nói hết được.
Nghệ hoàng không phải không cảm nhận được các điều Cung tuyên đại
vương vừa nói, song nhà vua ngạc nhiên, tại sao lại không có kế sách để
chỉnh đốn các việc trên, và đưa nó vào kỷ cương, khuôn phép. Vua hỏi tiếp:
- Vương đệ nói nữa đi, ta đang muốn nghe.
- Hoàng thượng biết đấy, sức quân ta đã yếu, kế sách phòng bị ngoại
xâm không có, hệ thống thông đạt tin tức từ biên cương đến kinh kỳ hầu
như tan vỡ hết; tin tức từ nước địch, ta cũng hoàn toàn không biết. Một