Sứ Champa làm ra vẻ sợ hãi:
- Quốc chủ tôi nghe lời kêu xin của mẹ Nhật Lễ, nói nhà vua bị lũ bề tôi
làm loạn, xin một đạo quân sang dẹp. Bởi không muốn làm tổn thương cái
nghĩa đối với nước lớn lân bang, nên quốc vương tôi đã cử binh sang, ai
ngờ bị lừa. Vì vậy quốc vương tôi sai tôi đem chút lễ mọn (vừa nói sứ
Chàm vừa chỉ vào một dãy mười mâm vàng đầy tú hụ) gọi là biếu riêng đại
nhân. Xin đại nhân tâu giúp cho một nhời, để hoàng đế Đại Việt nguôi giận
mà đại xá cho.
Tử Bình lại cười hềnh hệch:
- Thôi được, thương tình các ông nước nhỏ lại biết hối vì hành vi dại
dột, ta nhận lời xin giúp với thiên tử cho.
Sứ về tâu lại đầu đuôi với Chế Bồng Nga. Suy nghĩ giây lát, nhà vua
phán:
- Nếu Đại Việt không đánh ta, thời ta cũng đánh họ. Nhưng muốn chắc
thắng, ta phải ráo riết luyện quân cho tinh nhuệ, và phải biết giấu nanh vuốt,
khiến kẻ kia coi thường ta mà lơ là việc phòng bị. Song ta chắc Duệ tông sẽ
bại, bởi ông ta động binh đánh nước láng giềng mà phô trương đến đứa trẻ
lên ba tuổi cũng biết.
Tử Bình từ khi được chục mâm vàng thì hí hửng, mưu toan giữ làm của
riêng mình. Để có cớ đem về cất giấu, Tử Bình trao quyền cho phó tướng.
Một mình ông ta với đội chiến thuyền về kinh. Chôn cất của cải xong, Tử
Bình vào thẳng cung Quan Triều dâng vua một cặp ngà voi, một cặp sừng tê
gọi là sản phẩm nơi biên trấn. Thật ra, các thứ đó cũng đều là của Chiêm
Thành biếu tặng.
Duệ tông hỏi han vỗ về, nhà vua có vẻ hài lòng lắm.
Thấy vua đang vui, Tử Bình nghĩ, có nhẽ lúc này nói dễ lọt tai hoàng
thượng, bèn lên tiếng:
- Tâu bệ hạ, thần có điều cơ mật xin tr bnh bệ hạ.
- Khanh nói đi.
- Muôn tâu, Chiêm Thành từ khi lọt vào được Thăng Long tới nay sinh
kiêu hỗn. Chế Bồng Nga thường cho quân sang quấy rối biên cương, thần
đã trừng trị đích đáng. Có trận giết chết không còn một mống nào.