tưởng bệ hạ không nên lặp lại việc đã qua của lịch sử, mà nên trả ngôi tôn
về cho d>
Quý Ly nói trúng điều Nghệ tông suy nghĩ, đã toan tỏ ý vỗ về, nhưng
nhà vua muốn xem thêm ý tứ của các quan thế nào, nên ngài chỉ nói:
- Ý của khanh là thành thật, để ta còn cứu xét. Thôi khanh về.
Nay trước trăm quan, Nghệ hoàng vừa che chắn cho cái trống rỗng, cái
ngu tối trong đầu óc của quan chánh chưởng khu mật viện kiêm nhập nội
hành khiển hữu ty Nguyễn Nhiên, vừa bao kín cái ý của Quý Ly đã tâu với
ngài mấy bữa trước. Thấy các quan ngập ngừng không muốn nói thẳng điều
mình suy nghĩ, quan đại an phủ sử của kinh sư là Lê Giác bèn lên tiếng:
- Muôn tâu, theo ngu ý của thần, thì các con của thượng hoàng đều
trưởng thành hơn các con của quan gia. Sao không lập con của thượng
hoàng? Vả lại ngôi tôn trả về cho dòng trưởng cũng là việc tránh họa biến
cho đời sau. Xin thượng hoàng minh xét.
Nghệ tông nghe lời tâu của Lê Giác bỗng giật mình. Nhà vua không
nghi ngờ gì tính trung thực của Lê Giác. Giác vốn là con của cố nhập nội
hành khiển thượng thư hữu bật Lê Quát, người mà nhà vua vẫn đem lòng
kính ái đã cùng với Phạm Sư Mạnh xin cáo quan về hưu từ lâu rồi. Tự nhiên
Nghệ tông lại có ý giận Lê Giác. Nhà vua nghĩ:
"Như thế có nghĩa là họ đã dò đoán được ý ta".
Các quan hùa theo ý Lê Giác đông tới quá nửa. Nửa còn lại phần theo ý
Đào Sư Tích, một phần chưa khai khẩu.
Các con của Nghệ hoàng cũng có người tham dự triều chính như tư đồ
vương Ngạc. Ngạc cảm như mắc cỡ, không nói gì. Các con của Duệ tông
đều còn nhỏ cả, duy có hoàng tử Nghiễn tròn mười sáu tuổi, khi nhà vua đi
đánh Chiêm Thành giao cho quyền lưu thủ kinh sư; tuy vậy việc nước đều ở
trong tay Nghệ hoàng. Hoàng tử có tham dự triều chính, nhưng sinh thời
Duệ tông chưa lập, nên cũng khó nói, vương chỉ ngồi nghe các quan nghị
bàn.
Quan tư đồ Trần Nguyên Đán, dạo trước đã dâng nhà vua kế hưng thế
nước, chưa được vua hỏi đến. Nay nghe các quan nói mỗi người một phách,
tựu trung chỉ có hai ý. Một là lập con của Nghệ hoàng, hai là lập con của