ngoan, làm việc gì cũng tính toán chi ly lắm. Ông không lạm dụng lòng tin
của vua, để các đồng liêu phải ganh ghét, người tôn thất nghi ngờ. Tuy
nhiên, ông không dại gì mà không siết mối dây quan hệ giữa ông và vua
ngày một chặt thêm. Quý Ly thường nghĩ: "Cứ siết từ từ sao cho thật êm
dịu, để người bị trói không hề có cảm giác mình đang bị siết ở hai đầu dây".
Bởi vậy, ông thận trọng ném ra một ý đồ thăm dò.
- Muôn tâu thượng hoàng, thần nghĩ với đức độ và trí sáng suốt của
thượng hoàng, chắc thượng hoàng đã có chủ kiến rồi.
- Ta cũng có một đôi dự liệu, nhưng ta muốn biết ý khanh có hợp với ý
ta không. Và khanh cũng là chỗ bà con thân tộc, ta hết lòng tin yêu, nên ta
mới hỏi riêng đó thôi.
Nghệ hoàng đã mở lòng như thế, Quý Ly không thể không thực bụng.
Ông liền bộc bạch:
- Muôn tâu, lý đương nhiên, cha truyền con nối. Quan gia mất đi, thì
chọn người con trưởng có đức độ, có tài năng lên nối dòng đại thống. Thế
nhưng ngôi hoàng thái tử chưa lập. Bây giờ quyền ấy là ở nơi thượng
hoàng, chớ các quan sao dám lạm bàn. Song le, ý thần có hơi khác.
- Khanh nói ta nghe cao ý của khanh.
- Muôn tâu, ý thần xuất phát từ gan ruột, chỉ sợ thánh thượng quở là xu
nịnh nên không dám trình.
Nghệ tông cho lời nói của Quý Ly là chân thành, đáng khen. Ngài bèn
chỉ vò mỹ tửu cùng mấy chiếc chén ngọc úp trong khay ngà để bên góc kỷ -
Ta ban cho khanh một chén, tự rót lấy mà uống. Uống xong nói ta nghe ý
của khanh; hay, dở ta không quở trách đâu mà sợ.
Quý Ly khúm núm rót rượu xong, vái nhà vua hai vái tạ ơn, rồi uống.
Đặt chén vào khay, quan trung tuyên quốc thượng hầu, kiêm tri khu mật
viện sự, kiêm tham mưu quân sự nói:
- Muôn tâu, hồi quốc sơ, vì tình thế lắm nhẽ tế vi, Trung vũ đại vương
Trần Thủ Độ phải chọn đức Thái tôn lên ngôi. Việc ấy gây nghi ngờ cấn cái
cho hai ngành trưởng, thứ bao nhiêu năm ròng. Nay bệ hạ vì nghĩa lớn mà
nhường ngôi cho quan gia; chẳng may quan gia bỏ mình vì nước; thẩn thiết