Duệ hoàng. Chính Nguyên Đán cũng muốn lập con của Nghệ hoàng, bởi
như vương Ngạc, không những tuổi đã lớn, mà tài năng cũng giỏi. Nước
đang cần người như thế đứng đầu trăm họ. Các quan cũng muốn nghe ý của
người tôn thất, nhất là Trần Nguyên Đán, tài đức vẹn toàn khiến cả triều
đình khâm phục. Các quan đều hướng nhìn về phía quan tư đồ Trần Nguyên
Đán. Nghệ hoàng đưa mắt như ngầm khích lệ Nguyên Đán.
Quả thật, trước sự thúc bách, Trần Nguyên Đán buộc phải lên tiếng. Ý
của ông giống như ý của Quý Ly đã ngầm tâu với vua, hoặc như ý của Lê
Giác đã nói huỵch toẹt trước triều đình. Nghe Trần Nguyên Đán bầy tỏ thấu
tình đạt lý tới mức không ai có thể phản bác được. Thậm chí cả những
người trước có ý muốn lập thái tử Nghiễn, con của Duệ hoàng cũng đều ngả
theo Trần Nguyên Đán mà đổi ý. Vậy là cả triều đình xin Nghệ hoàng chọn
lập một trong các hoàng tử con của ngài. Cũng chính vì nhẽ đó lại làm
Nghệ hoàng phật ý. Nhà vua nghĩ rằng: "Như thế có nghĩa là cả triều đình
đã đoán biết được ý của ta". Mà Nghệ hoàng từ trước đều được triều đình
và trăm họ kính trọng, bởi đức độ của ngài. Ngay việc nhường ngôi cho
Cung tuyên vương Kính, đến nước Minh cũng phải trọng. "Thế mà nay lại
lấy ngôi vua đã cho em về lập con mình để thiên hạ chê cười sao?". Nghĩ
vậy, Nghệ hoàng quyết theo ý mình. Ngài truyền:
- Ta đã nghe hết ý của trăm quan. Vậy ta quyết: Ngôi vua trả về cho
Kiến đức đại vương Nghiễn. Cha vì việc nước hi sinh, lập con là phải đạo.
Ta mong các quan không bàn gì thêm nữa, hãy hết lòng phò trợ cho tân
quân.
Vua vừa dứt lời, trăm quan hô vang: Vạn tuế! Vạn tuế !
Vua sai tòa Khâm thiên giám chọn ngày lành để làm lễ đăng quang cho
vương Nghiễn.
Các quan dâng tôn hiệu là Hiến thiên thể đạo khâm minh nhân hiếu
hoàng đế.
Nhà vua lên ngôi xưng là Giản hoàng, đổi niên hiệu là Xương phù.
Có một việc lạ là Duệ tông hoàng hậu nghe tin con được lập, từ trong
ngôi chùa khuất lấp ở kinh thành, nơi bà xuống tóc thế phát đi tu, kể từ khi
nghe tin Duệ tông đi đánh phương xa không về nữa, bà hốt hoảng lên kiệu,