Đại Việt, thong thả bước vào Nguyệt cung. Điều kỳ lạ là ánh sáng từ các
khuôn cửa ném qua các kính che mờ ảo, khiến khách có cảm giác như mình
đang đi dạo dưới ánh trăng xanh. Qua tiền sảnh, bầy đủ thứ trái cây trên các
mâm vàng chạm trổ đặt nơi đầu các pho tượng vũ nữ bằng cẩm thạch, như
đang niềm nở mời chào. Nhà vua dẫn khách vào đại sảnh, đúng lúc điệu
múa hoan ca vừa kết thúc. Kèn trống im bặt, chỉ nghe thuần một tiếng nhạc
rung. Các vũ nữ mình trần, đầu đội mũ bằng vàng như mũ của nữ thần múa
Apsara, bụng thắt dây lưng vàng chạm trổ, hai cổ tay bó bằng chiếc vòng
rộng bản hình các cánh sen bằng vàng, điểm thêm một chùm nhạc. Hai cổ
chân đeo các vòng vàng gắn nhạc. Các vũ nữ đều mặc váy dài chạm gót
màu trắng mờ ảo như màu trăng. Cả bầy vũ nữ đều run rẩy đôi tay, uốn éo
đôi chân, hàng trăm chiếc nhạc đều rung lên một nhịp, khiến ta có cảm giác
chính các vũ nữ cũng là một thứ nhạc khí.
Chế Bồng Nga đến vừa lúc kết thúc điệu vũ, các vũ nữ cúi chào rồi lui
vào hậu điện. Mới thoáng nhìn nhan sắc các vũ nữ, vương Húc đã mê mẩn.
Chàng tưởng mình đang lạc vào thế giới của các nàng tiên. Vừa lúc ấy, một
thiếu nữ mặt hoa da phấn bước ra đứng trước Chế Bồng Nga. Nàng cất
tiếng chào và sụp lạy.
Chế Bồng Nga cúi xuống đỡ công chúa lên, khẽ nói lời an ủi:
- Ôi con gái yêu của ta, cha miễn lễ cho con.
Công chúa đẹp lộng lẫy, các thứ vàng đeo ngọc dát của nàng tỏa hào
quang, hay hào quang phát ra từ đôi mắt nàng khiến vương Húc choáng
ngợp. Chàng như người từ trong hầm tối bước ra ánh sáng mặt trời. Chàng
không tin ở mắt mình nữa. Và tự nhủ, có nhẽ nào ta lại được gặp tiên ngay
nơi hạ giới.
Vừa lúc Chế Bồng Nga nắm một tay vương Húc và một tay công chúa,
ông nói: - Indra Pantura, đây là hoàng tử Đại Việt, vị hôn phu của con, con
chào chàng và cám ơn cha đi. Xong ông đặt hai bàn tay của đôi trẻ úp vào
nhau.
Công chúa khẽ cúi chào vương Húc. Nàng ý tứ nhìn thật nhanh sắc diện
hoàng tử, người mà vua cha bảo đó là vị hôn phu của nàng. Đoạn nàng quỳ
lạy vua cha và nói: