- Con cám ơn vương phụ, ý của người là ý của thần Shiva.
Nói vậy, nhưng trong lòng công chúa rất hoang mang. Nàng chưa hiểu
gì về chàng hoàng tử kia. Và cả đất nước mà vua cha nói đó, với nàng cũng
xa vời vợi. Không biết thân phận rồi sẽ ra sao, song không thể có chuyện
không tuân phục thánh chỉ. Bởi xưa nay, ai trái ý Chế Bồng Nga thì người
ấy không còn hiện hữu nữa, dù người ấy có là con của ngài thì cũng thế
thôi.
Tất cả những suy tư thầm kín của công chúa Indra. Pantura và chàng
hoàng tử Đại Việt kia, Chế Bồng Nga đều đọc được qua ánh mắt và gương
mặt họ. Thật ra, với tuổi trẻ thì thần thái và sắc diện của họ, tựa như một
cuốn "tâm trạng thực lục" của chính họ đang mở ngỏ, cho mọi người. cùng
đọc.
Chế Bồng Nga vỗ nhẹ vào bả vai vương Húc nói:
- Con gái ta, vị hôn thê của con đó, con có chấp thuận không?
Vương Húc mặt đỏ lựng, chàng ấp úng điều gì đó không ai nghe rõ.
Nhưng vị quốc vương Champa cũng không cần biết chàng nói gì. Ông
chỉ quan tâm tới các mệnh lệnh của mình ban ra. Đoạn ông nói tiếp:
- Giữa tuần trăng này các con làm lễ vu quy.
Lệnh vua ban làm lễ cưới cho công chúa Indra Pantura với chàng hoàng
tử Đại Việt tức là người tù binh cao quý, khiến cả triều đình Champa rung
động, cả kinh thành Chà Bàn rung động. Nhưng cả kinh thành lại cũng đang
náo nức chuẩn bị hội hoa đăng, để mừng lễ kết tóc của đôi uyên ương tuyệt
sắc.
Trong khi các đại thần còn đang ngơ ngác, tưởng rằng cử chỉ thân tình
qua mối lương duyên của đôi trẻ, quốc vương Champa sẽ bắt đầu cuộc hòa
hiếu với Đại Việt. Và thực tâm, nhiều người nghĩ không nên đối đầu với
nước lớn lân bang. Vả lại trận đại thắng mới đây, càng làm cho Đại Việt tức
giận. Cho nên đi lại nước cờ nhân duyên của nhà Trần, Chế Bồng Nga thực
sự là một vị vua sáng.
Song, thế gian khờ dại, tính sao nổi đường đi lắt léo của các nhà chính
trị gian hùng. Chính trong lúc mọi người đang hướng về ngày lễ vu quy của
công chúa Indra Pantura, thì Chế Bồng Nga đã triệu vị tổng binh vào chầu.