- Muôn tâu, thánh thượng dụng binh như thần. Trong binh pháp lại có
câu: "Lấy hư làm thực lấy thực làm hư". Nên từ bữa bệ hạ xuống chiếu cho
trăm họ biết cuộc lương duyên sắp tới của công chúa Indra và hoàng tử Đại
Việt, thần đã phải vội vàng chuẩn bị quân ngũ ngay.
- Bao giờ quân có thể lên đường được?
- Nếu bệ hạ ra lệnh thì ngay đêm nay có thể khởi binh được.
- Mấy vạn?
- Thần có năm vạn quân lúc nào cũng sẵn sàng vào trận.
- Vậy là tất ông chuẩn bị cho ta gấp đôi số quân đó. Từ nay tới rằm
tháng ba, ta làm lễ vu quy cho đôi trẻ. Khoảng hai tháng sau đó, vào mùa
gió nổi thì khởi binh. Việc này phải hết sức kín nhẹm. Liệu có ai biết mưu
ta không?
- Tâu hoàng thượng, triều đình Champa không ai biết cả, nhưng có một
người đàn bà biết kế của hoàng thượng.
- Ai đó?
- Tâu, chính người dâng ngọc cho bệ hạ; bà Lưu Nương Tú.
Chế Bồng Nga sửng sốt hỏi lại:
- Tại sao thị biết mưu ta. Khanh thử nói ta nghe.
- Muôn tâu, cách đây vài ba ngày, gặp thần đi dạo, bà ta chặn lại hỏi:
- Có phải ông lại sắp sang Đại Việt?
Thần cười trả lời:
- Tôi có phải quan đi sứ đâu mà bà hỏi?
Bà ta bắt nọn:
- Có nhẽ ông đã nhận mệnh của hoàng thượng rồi, nhưng ông giấu tôi.
Bà ta mỉm cười như giễu thần: "Việc binh phải kín nhẹm. Đúng không
nào?".
Quả thần cũng đoán hoàng thượng sắp tuyên triệu. Nhưng lạ nhất là tại
sao bà ta biết. Thần bèn vặn lại:
- Căn cứ vào đâu mà bà ăn nói hồ đồ thế?
Nhìn thẳng vào mắt thần, bà ta nói dõng dạc:
- Tôi căn cứ vào đám cưới sắp tới, mà nghĩ rằng việc đó là việc binh
chớ đâu phải việc nhân duyên. Vả lại che làm sao được mắt người đời.