thời gỗ đá cũng trở thành hiền nhân quân tử; xưa bà đã nghe Minh tông nói
vậy.
Thật ra thái hậu đã mềm lòng. Nhiều lúc bà muốn gọi nhà vua lại, nói
đôi điều hòa giải cho tình mẫu tử lại yên ấm như xưa. Nhưng bà cứ vờ nén
tâm để thử thách con thêm dăm ba ngày nữa.
Tội nghiệp cho bà thái hậu nhân từ, bà đâu biết con bà sầu héo là vì nhà
vua nhớ tới các cảnh hoan lạc bên cung Cảnh Linh, tự nhiên phải đứt đoạn.
Nhất là Trâu Canh phục thuốc cho ông, sức lực xem ra đã sung mãn, đã rạo
rực lắm rồi. Dụ tông béo hẳn ra, da dẻ đỏ tự. Hằng ngày, trước khi vào chầu
thái hậu, hoạn quan Mai Thọ Đức phải lấy tro bếp trộn với sáp rồi thoa lên
mặt cho nhà vua, lại dặn phải ngồi vào chỗ tối, vì mắt thái hậu kém, sẽ
không nhận thấy Dụ tông nuôi mẹ ốm mà béo ra. Còn sách, thì nhà vua cứ
mở hàng chục trang một mà không đọc được chữ nào. Dụ tông đang nóng
lòng chờ hòa giải xong với thái hậu, để lại tiếp tục các thú dâm bôn. Với
ông lúc này, một trăm đức Khổng Tử cũng không bằng bộ ngực con mĩ nữ
mà ông đang khao khát tới cháy lòng.
Bữa nọ thái hậu gọi Dụ tông đến bên giường phán bảo:
- Quan gia đã nhận ra lỗi lầm của mình chưa?
Lòng Dụ tông vui khôn xiết tả. Ông biết thời cơ đã đến, nhưng nếu hấp
tấp thì lại hỏng. Bởi vậy ông hết sức gìn giữ lòng mình, làm ra vẻ khổ đau
ân hận lắm. Ông nói lí nhí như rặn ra từng tiếng một:
- Trăm lạy mẫu hậu đại xá.
Dụ tông mới chỉ thốt ra được có sáu tiếng thôi mà bà thái hậu đã ngồi
bật dậy. Mới hay lòng hiếu kính của con cái còn quý hơn nhiều lắm, tác
dụng hơn nhiều lắm so với các loại sâm, nhung, quế, phụ.
Khốn thay bà thái hậu với từ tâm của người mẹ, có biết đâu những lời
nói kia chỉ là lời điêu sảo. Vì không phải các việc con bà làm bị sai hỏng,
mà nó sai hỏng tự cái tâm của nhà vua. Sự thật ông ta có nói gì đâu, có hứa
hẹn đổi lỗi gì đâu. Mục đích của ông ta chỉ gói gọn trong hai chữ "Đại xá".
Có nghĩa là xin mẹ đừng truất ngôi con.
Hiển từ thái hậu ân cần nói với nhà vua: