- Quan gia, dù sao thì mẹ con ta cũng phải kiểm xét lại cái "sớ thất
trảm" của ông Chu An, xem kẻ nào đáng tội thì phải xử để giữ nghiêm phép
nước. Ta định xong rồi sẽ đưa sang Viện Đăng văn, cho bọn đình úy nghị
tội, theo quốc triều hình luật.
Nghe mẹ nói, Dụ tông bủn rủn cả người, nếu như bà nhất quyết đòi
chém đầu cả bảy tên ấy, thì ta như người cụt hết tay chân đầu óc. Nhưng
trong lòng ông không khỏi thán phục bọn kia, vì tất cả sự nghĩ hiểu của mẹ
con ông, đều nằm trong dự liệu của họ cả. Vì vậy ông bình tĩnh đáp lời thái
hậu:
- Trăm lạy, con xin nghe sự phán xét của mẫu hậu.
- Theo ý quan gia thì viên Chi hậu cục Mai Thọ Đức là người thế nào?
Bà thái hậu lần lượt đưa ra điểm xét từng tên một.
Không cần nói vội, Dụ tông làm ra vẻ nghĩ suy đắn đo lắm. Lâu sau nhà
vua mới nhẩn nha đáp:
- Tâu mẫu hậu, viên hoạn quan này được phụ hoàng con lựa tuyển, và
đã được người huấn dạy chu đáo, tin cẩn. Con vẫn sắp đặt ông ta ở các công
việc xưa phụ hoàng đã cho làm, chứ chưa có dám thay đổi gì. Con sợ nếu tự
ý thay đổi sẽ mang tội bất kính với tiên đế. Vả lại ông ta cũng chưa có biểu
hiện gì lầm lỗi.
Lại đến lượt bà thái hậu suy nghĩ. Bà buột miệng hỏi:
- Thế còn những lời buộc tội của ông Tư nghiệp Chu An thì sao?
- Lạy mẫu hậu. Chu An là một nhà giáo, nên ông nhìn các sự việc
thường khắt khe.
Nghe ra cũng có lý, bà Hiển từ lại hỏi đến viên ngự y Trâu Canh.
- Tên thầy thuốc này, theo ta thời nó ác độc quá, phải trị tội Không thể
cứu một người khỏe mạnh như con, mà phải giết tới hai mươi mốt người
khác. Lại còn cái chuyện y xui con làm điều thương luân bại lý với chị con.
Tiếc thay, các việc ấy có nhẽ cả triều đình đều biết, cả nước đều biết, chỉ
riêng mình ta, nay mới được biết! Thái hậu buông một tiếng thở dài.
Dụ tông đang trầm ngâm nhớ lại các điều mà ông đã được biết, cũng
như những điều lũ "thất trảm" bầy trước cho ông. Một lát sau, nhà vua với
giọng buồn bã đến thảm thiết tâu: