gian thần cứ thay nhau ém nhà vua như thế, hóa ra tiếng nói trung thực
không lọt tới tai vua.
( Cấm quân túc trực thuộc thượng thư sảnh điều hành. Nhưng từ năm Ất
tị (1341) Nguyễn Trung Ngạn được coi Tri khu mật viện thì giao luôn cả
cấm quân cho Tri khu mật viện điều hành.)
Trâu Canh không dám xuất lộ, nhưng y vẫn lén lút cho người đến dâng
thuốc hàng ngày. Thật tình y lại thấy mừng, vì nếu hoàng thượng cứ phải
túc trực bên thái hậu độ mươi ngày, thì thuốc của y công hiệu không biết
đâu mà lường.
Trong những ngày thái hậu lâm bệnh, hoàng trưởng tử Cung túc vương
Nguyên Dục cũng vào ra cung Thánh từ thăm viếng hậu. Thái hậu vẫn có
lòng thương Nguyên Dục là trưởng tử mà không được lập. Bởi Minh tông
tính rất nghiêm; ngài không câu nệ việc lập trưởng hay lập thứ ở ngôi. Mà
ngài chỉ quan tâm đến tư chất người ở ngôi cao, có đủ tài đức trị vì một
quốc gia hay không. Nguyên Dục vì ham mải chơi bời, đắm chìm trong
hoan lạc, thượng hoàng đã nghiêm dạy nhiều lần vẫn không chịu đổi lỗi,
nên không cho lập. Khi Minh tông truyền ngôi cho hoàng tử Vượng là con
bà thái hậu Minh từ, Dục vẫn ngầm oán cha. Tới khi Hiến tông yểu thọ mà
băng, Minh tông lại lập thái tử Hạo lúc ấy mới có sáu tuổi lên ngôi, thì
Nguyên Dục yên tâm rằng mình bị phế. Dù sao thì Dục cũng tạm bằng lòng
vì Hạo và Dục là hai anh em cùng mẹ. Và hai người tính nết cũng hợp nhau.
Nhưng cũng từ đây, Dục lao vào con đường ăn chơi đến cùng xa cực xỉ. Từ
khi thượng hoàng băng, hai người đi lại với nhau thân tình lắm. Nay nhân
có chuyện thái hậu bất bình, Dụ tông có ý nhờ Cung túc đại vương giải hòa.
Nguyên Dục đã có đôi ba lần nói, bà thái hậu vẫn còn im hơi lặng tiếng
chưa tỏ lộ điều gì. Nhưng bà vẫn chú ý xem Dụ tông có thật sự ăn năn
không. Từ bữa hồi tỉnh lại tới nay, cứ lúc nào mở mắt bà đã thấy Dụ tông ân
cần thăm hỏi. Ngày ba lần nhà vua tự tay bê thuốc mời bà uống. Nét mặt lúc
nào cũng rầu rĩ. Ngoài việc hầu thuốc, nhà vua kê ghế ngồi ngay dưới chân
ngự tẩm đọc sách suốt ngày. Có lúc Dụ tông ra ngoài, bà đã xem thử nhà
vua đọc sách gì. Hóa ra con bà nghiền ngẫm kinh Xuân - Thu. Đọc kinh
Xuân - Thu của đức Khổng Phu Tử, lại biện biệt được lẽ phải quấy, ác thiện