thành tựu, mà họ còn ngầm oán bệ hạ. Vả lại công sở, là bộ mặt của nước,
cớ sao bệ hạ để nhếch nhác thế được, người dân dù có ăn đói mặc rách,
cũng không bao giờ muốn nhìn thấy triều đình phải xúi xó. Hơn bao giờ
hết, lúc này không nên để sứ thần các nước dòm ngó được vào gan ruột
mình. Thực tình, giặc Chiêm Thành tuy có hung hăng, song việc trừ khử
chúng không khó. Điều mà thần quan ngại nhất, vẫn cứ là đám vua tôi nhà
Minh. Bọn này vừa quỉ quyệt, lại vừa khéo che đậy nanh vuốt.
Nghe quan tư đồ tâu rành rõ mọi nhẽ, mọi việc, Nghệ tông sực nhận ra
như mình đã bỏ mất một nhân tài. Bấy lâu nhà vua cũng đôi ba phen muốn
gọi Nguyên Đán về cho làm tả tướng quốc, nắm quyền điều hành bộ máy
nhà nước, giúp rập quan gia. Nhưng nghe các người khác nói tới sự huyễn
hoặc về tài năng của Nguyên Đán, nhà vua thấy cũng có lý, và ngài lại phân
tâm. Cứ dùng dằng mãi. Ngay lúc này đây, nhà vua vừa định trao quyền
bính cho Nguyên Đán, nhưng chợt nhớ đến bọn Lê Quý Ly, Đỗ Tử Bình
vua lại thôi. Và gặng hỏi:
- Vương đệ bảo trẫm nên làm gì bây giờ?
- Trình thượng hoàng, theo như chỗ thần hiểu, một nước mạnh hay yếu
trước hết là ở bộ máy nhà nước mạnh hay yếu. Bộ máy nhà nước mạnh hay
yếu hết thảy phụ thuộc vào việc dùng người. Nếu dùng được người tốt,
người có tài, ắt là bộ máy nhà nước phải mạnh. Chỉnh đốn mối rường này
giúp hoàng thượng, nếu được hoàng thượng cho phép, thần xin tiến cử một
người.
Nghệ hoàng tươi cười hỏi ngay:
- Ai, có phải Quý Ly không?
Nghe nhà vua nói đến Quý Ly, quan tư đồ bủn rủn cả tay chân. Ông
thầm nghĩ: "Quý Ly không như ta tưởng. Y là một người nham hiểm, nhưng
biết che giấu kỹ càng nanh vuốt, thành thử nhìn bề ngoài cứ tưởng y là một
người trung thực, chất phác, đôi khi vụng về đến dễ thương. Và chính y đã
lừa được thượng hoàng. Vậy thời ta biết ăn nói làm sao bây giờ?". Tuy
nhiên, Nguyên Đán là người từ xưa không biết dối lòng, nên cứ nói điều mà
ông nghĩ:
- Muôn tâu, thần nghĩ đến một người khác.