đất nhà vua tại Thăng Long mà ban ngày chúng cũng xông vào nhà dân
cướp phá. Lính phòng đoàn có trông thấy cũng làm ngơ, vì sợ chúng báo
thù, giết hại vợ con gia đình. Thăng Long còn thế, tứ trấn dân yên sao được.
Tâu thượng hoàng, giặc cướp quấy phá một, quan lại cướp phá còn gấp
mười, gấp trăm lần như thế. Khắp từ thôn ấp đến trấn, lộ, đâu đâu dân cũng
ta oán. Ngày trước Ngô Bệ nổi lên là ví đám xã quan ức hiếp dân lành quá
đáng. Nhưng ngày nay chúng còn tham lam vơ vét nhiều hơn thế. Lại ác
hiểm quá đáng. Ngay trong thôn ấp chúng cũng dựng nhà tù, cũng kìm kẹp,
cùm trói, giam cầm người dân vô tội. Ai cứng cổ kiện lên quan trên, chúng
lại đút lót cho quan trên, khiến người dân vô tội càng thêm nặng tội. Dân
lành bị ức hiếp, pháp luật nhà nước không bênh vực; không trông cậy vào
đâu được, họ rủ nhau làm loạn để tự cứu mình. Thế là cả dân chúng lẫn
quan lại không còn bên nào tôn trọng phép nước nữa. Bệ hạ còn lạ gì, cùng
tắc biến.
- Phải, cùng tắc biến! Nhà vua nhắc lại.
- Muôn tâu, nhưng biến này là để gây loạn, chữ không phải biến để
thông như Dịch lý đâu ạ.
( Nguyên lý của Kinh dịch: "Cùng tắc biến. Biến tắc thông").
- Phải! Nghệ tông gật đầu buồn bã.
- Trình thượng hoàng, thần được chứng kiến nhiều việc quan lại xa xỉ
thái quá, bòn đẽo dân thái quá. Như bữa trước trên trấn Quảng Oai của thần,
viên huyện quan có mẹ già chết bệnh. Các xã quan trong hàng huyện đến
viếng, mỗi kẻ phải nộp đủ ba quan tiền, ba thúng gạo, một cặp gà trống
thiến. Còn các nhà phú hộ, mỗi nhà phải nộp một con lợn giá 6 quan, với
hai vò rượu ngon. Ai thiếu lễ, sai lính nọc đánh mười lăm roi, cho về lấy đủ
lễ đến viếng nộp. Lại ở một xã nọ trong huyện ấy, nhà xã trưởng cưới vợ
cho con, cả làng phải nộp gạo, nộp tiền, nộp gà, lợn cho nó, ai thiếu nó cũng
tróc nã như viên huyện quan cấp trên của nó.
- Vậy chứ vương đệ có trị tội bọn này không? Nhà vua đập tay xuống
kỷ quát hỏi.
- Dạ, thần đã bắt chúng phải hoàn trả lại dân đầy đủ. Viên huyện quan,
thần cách chức đuổi về làm dân. Viên xã quan, thần đầy nó đi viễn châu làm