Rượu được một tuần, Quý Ly mới vào chuyện:
- Nghĩa đệ có biết hôm nay ta mời em đến có việc gì không?
Nguyễn Đa Phương đặt bát rượu xuống khay, nhìn khắp gian nhà rồi
nói:
- Quan Tư không vừa được thượng hoàng thăng thưởng, nhớ đến tình
anh em thuở hàn vi nên cho gọi đến khao, chắc là vậy.
Quý Ly cười. Ông có vẻ tự thẹn, bởi chính ông không nghĩ tới chuyện
chia vui với người anh em cố cựu. Song vẫn gật đầu và nói:
- Đấy cũng là một nhẽ. Còn một nhẽ nữa, ta muốn hỏi ý em trước khi
tâu lên thượng hoàng.
Đa Phương tròn xoe mắt ngạc nhiên. ông chưa biết là chuyện gì. Nhưng
chắc chắn không phải là việc không vui. Bởi cứ nom ánh mắt và cử chỉ của
Quý Ly thì biết. ăn ở với nhau bao nhiêu năm, Đa Phương còn lạ gì. Khi
nào có chuyện buồn, anh ấy (Quý Ly) có tật hay máy đuôi con mắt phải.
Còn khi nào có chuyện vui, đôi mắt anh ấy cứ hấp háy như hé cười. Đa
Phương từ tốn nói:
- Em sẵn sàng nghe quan huynh dạy bảo.
Quý Ly cho đám gia nô lui, tự tay ông rót đầy hai bát rượu. Trao cho Đa
Phương một bát, ông cầm lấy một bát nói:
- Ta với em tuy khác cha nhưng lại cùng chung một thầy. Từ thuở hàn vi
cha em đã cho phép hai ta kết nghĩa anh em. Ta vẫn áy náy chưa giúp gì
được em. Nay ta muốn tiến cử em với thượng hoàng để em giữ chức đô
tướng, chẳng hay ý em thế nào?
Nguyễn Đa Phương lập tức đứng dậy vái Lê Quý Ly hai vái để tỏ lòng
biết ơn.
Quý Ly gạt đi và nói:
- Cũng gọi là một chút để trả nghĩa thầy và lưu cái tình với em. Ta chỉ
mong sao cho sự nghiệp của em ngày một rạng rỡ, thời cái công tiến cử của
ta tưởng cũng không phải là thường.
Nguyễn Đa Phương nói lời cảm tạ tới hai, ba lần trước khi từ giã.
Đa Phương vừa ra khỏi ngõ, Quý Ly đã nghĩ tới một người khác. Người
này mưu lược giỏi như thần. Không có việc gì ông ta không thông tỏ. Nếu