Thái hậu chép miệng thở dài:
- Ta không ngờ thượng hoàng hẹp lượng thế. Các con cháu của thượng
hoàng không phải là con cháu ta sao. Với lại, ta thà không có cháu ruột còn
hơn phạm vào tội ác giết người.
Dụ tông cảm thấy buốt nhói ở trong lòng. ông tự nghĩ: "Vậy là mẫu hậu
không thương ta, không cảm thông với nỗi khổ đau bệnh tật của ta". Nhà
vua sắp nói, mà không hề nghĩ rằng mình nói ra những điều tàn nhẫn, bất
nhân.
- Con thấy mẫu hậu không nên quá quan hoài đến vài chục cái mật của
đám trẻ con bẩn thỉu kia. Thử hỏi, mạng sống của chúng có gì đáng quý.
Đến hàng ức vạn đứa cũng thế thôi, cứ gì vài chục đứa. Trời sinh ra thế.
Phượng hoàng ăn thịt các loài chim thú yếu hơn nó. Con hổ ăn thịt con chó
sói. Con chó sói ăn thịt con cáo. Con cáo ăn thịt con thỏ... Còn như sinh
mệnh của trăm họ đều thuộc quyền vua. Vua muốn làm gì thì làm. Xin mẫu
hậu cho qua chuyện ấy để khỏi mang nỗi u buồn, có hại cho tuổi già.
Nghe Dụ tông nói, thái hậu rụng rời hết cả tay chân. Bà không ngờ.
Thật không ngờ con bà lại ác độc đến thế. Bà không nói được lời nào nữa.
Nước mắt bà cứ xối tuôn ra không cầm giữ được.
Thấy mẹ buồn, lại có ý như giận cả hai cha con nhà vua, nên Dụ tông
nói thêm để an ủi mẹ:
- Vả chăng mẫu hậu nên biết, phụ hoàng con làm các việc đó cho con,
không phải chỉ vì con, mà còn vì mẫu hậu như con vừa nói. Thêm nữa, phụ
hoàng con muốn nhân việc này chuộc cả sự lầm lỡ về cái án của quốc phụ
thượng tể năm Mậu thìn (1328).
Dụ tông không ngờ, ông đã khoét sâu vào vết thương không bao giờ kín
miệng của mẹ từ hơn ba chục năm nay. Thái hậu ngồi phắt dậy. Đôi mắt bà
ráo hoảnh, vằn những tia máu. Bà nhìn thẳng vào cặp mắt của Dụ tông,
nhưng không thấy gì cả. Mắt bà lạc đi như mắt người điên. Hiện ra trước
mắt bà là máu. Máu của bố bà chảy phọt lên từ chiếc cổ không đầu, nhuốm
đỏ toàn thân, lênh láng thành vũng dưới chân cột pháp trường. Còn chiếc
đầu rụng xuống đất, mắt vẫn mở trừng trừng, như là ngơ ngác tự hỏi: "Vì
sao ta chết?".