Vụ án như một vết nhơ không bao giờ gột rửa được của triều Minh
tông. Chính Minh tông đã giết chú mình cũng tức là giết bố vợ mình -
người mà ông ta tôn làm quốc phụ thượng tể.
Chuyện thật là vớ vẩn. Chỉ vì bè này đảng nọ, chỉ vì hiềm khích, chỉ vì
tham vọng quyền lực và ngôi báu. Tên vô lại Cương đông Văn Hiến hầu
đem một trăm lạng vàng đút lót cho thằng Trần Phẫu, gia thần của cha ta, để
nó vu cho cha ta là mưu phản. Việc này còn có tên hành khiến thiếu bảo Đỗ
Khắc Chung tòng phạm, cùng với người đồng hương ở Giáp Sơn là thái phi
Lê thị - kẻ đã sinh ra thái tử Vượng (Hiến tôn), mưu đánh đổ cha ta, cũng
tức là đánh đổ ta để lập con thị.
Chuyện không có chứng cớ gì mà Minh tông giết cha ta. Nhớ ngày ấy,
nhà vua nhốt cha ta vào ngực không cho ăn uống. Ta phải mặc áo ướt vào
trong tù thăm cha, rồi vắt kiệt áo lấy nước cho cha uống. Chao ôi, nhớ mãi
ánh mắt cha ngày ấy. Đó là thứ ánh sáng sầu thảm, ai oán và căm giận. Ánh
sáng kết tụ từ đôi mắt cha ta, là mối oan khuất muôn đời không gì hóa giải
được.
Thế rồi chỉ vài năm sau, vì ghen tuông, vợ tên Phẫu đã tố giác việc này
ra. Minh tông vờ hối hận, cho phục các chức tước hão, còn cha ta thì chết
thật! Lại đến bây giờ phải nghe thằng con ta nói vài chục mạng người, hàng
ức vạn người có giết đi thì cũng chẳng việc gì phải hối. Nó lại ví nó với cha
nó, cái lũ làm vua ấy, dẫu có ăn thịt người thì cũng giống như con hổ, con
sói ăn thịt các loài cáo, cầy, thỏ, chuột. Ôi, những tên vua hung bạo, đúng là
những con hổ, con sói hai chân.
Thái hậu rền rĩ, lòng bà như rỉ máu. Bà tự nói với mình. "Bất hạnh thay,
ta đã lấy phải một con hổ hai chân, rồi lại sinh ra một con sói hai chân nữa.
Tiếc thay chúng không có vằn lông mà lại khoác hoàng bào, đội vương
miện nên người đời khó nhận ra. Lịch sử có thể tôn Minh tông như một
đấng minh quân thì kệ thây lịch sử. Với ta, ông ấy chỉ là một tên nghịch tử,
bất hiếu, bất mục - một đấng ngu quân trở thành bạo chúa".
Thái hậu mệt mỏi - lịm ngất đi, nhưng Dụ tông lại tưởng bà thiếp ngủ,
nên nhà vua lui xuống chiếc ghế ở chỗ tranh tối tranh sáng, để lại đọc cuốn
thánh thư của đức Khổng Phu Tử.