Nhà vua cố tình bỏ chạy, đám nho sinh không giữ nữa; tay buông mạn
thuyền mà lòng đầy khinh bỉ đấng quân vương hèn yếu.
Nghệ tông đi rồi, các nho sinh vào tận ngóc ngách phường phố hô hào
mọi, người lập thành từng đội dân binh, cùng với binh lính triều đình đánh
giặc.
Lại nói Chế Bồng Nga sau khi để một cánh quân lên bộ ở cửa sông
Ngu. Để toán quân men theo đường rừng tiến đến tận trấn Quảng Oai.
(Sông Ngu là một nhánh của sông Mã, tức sông Lạch trường (Thanh
Hóa) ngày nay).
Chế Bồng Nga ém quân, bầy trận xong bèn đưa thư vào Thăng Long
cho vua Trần, thách đánh.
Chế Bồng Nga từ khi gả công chúa cho Ngự câu vương Húc, lại đưa về
Hóa Châu để mua chuộc người trong nước cũng là thăm dò nội tình Đại
Việt, không việc nào không theo ý ông, và đều thu được thành tựu. Lại nữa
việc ông ra vào Thăng Long lúc nào tùy ý, bèn nảy sinh kế sách đánh chiếm
toàn bộ Đại Việt. Nhưng theo một trình tự lâu dài. Trước hết, các miền đất
giáp ranh phải lấn sâu vào tới tận Hoan-Ái. Thỉnh thoảng lại cho quân đánh
thật sâu vào Thăng Long, làm cho vua tôi nhà "Trần ăn không ngon, ngủ
không yên, lúc nào cũng hoảng loạn. Ngay cả việc đánh Kinh Bắc, đánh
thông lên vùng biên ải giáp giới nhà Minh cũng đã trong dự liệu của Chế
Bồng Nga. Việc này vua Champa đã được sứ đoàn nhà Minh ở Chà Bàn cổ
súy và hứa sẽ xin với thiên tử nhà Minh cho viện binh khi cần.
Bỗng nhiên quân Đại Việt đột nhập Hóa Châu, bắt đi vương Húc, làm
thế cờ của ông ta hụt hẫng mất một quân.
Lần này vào Đại Việt, Chế Bồng Nga quyết tìm bắt lại vương Húc. Nếu
không, phải bắt một hoàng thân nào khác thế vào chỗ của Húc.
Hai vua chạy khỏi Thăng Long, nhưng ba quân quyết chiến giữ thành,
lại được đám nho sinh Quốc tử giám hô hào ủng hộ. Vì vậy thế quân, lòng
dân xem đã vững.
Chế Bồng Nga đưa thư thách đánh, là một việc chưa từng có trong lịch
sử quan hệ giữa Đại Việt và Champa tới cả ngàn năm. Ngay cả việc ấy cũng
như là sự nhục mạ vua tôi Đại Việt.