- Hay quá! Quốc sư nói trúng ý trẫm. Đây mới là điều ta cần. Đây mới
là diệu kế.
- Lão tăng chỉ gợi lên cái ý của bệ hạ chớ đâu phải kế sách gì của lão
tăng. Nếu gọi là kế, thì đây là mạt kế.
- Ta muốn hỏi quốc sư, nếu vạn nhất phải dùng kế mạt này thì quốc sư
có chống lại ta không?
- Muôn tâu, những kẻ tu hành đang nhan nhản trên đất của bệ hạ. Bệ hạ
làm chủ đất này thì mọi thứ, từ con người đến cây cỏ đều là của bệ hạ cả.
Bệ hạ ở thế nhân chủ, sao bệ hạ lại hỏi lão tăng điều ấy? Sao bệ hạ không
nói: "Quan ngã sinh, quan dân dã".
( Quốc sư Đại Than, mượn lời của hào 5 quẻ "Phong địa quán" trong
Kinh Dịch. Nghĩa là "Muốn xem đức của ta, hãy xem phong tục đạo đức
của dân". Đại ý quốc sư khuyên nhà vua nên biết thương dân mà trồng cây
đức).
Đại Than quốc sư với hàm ý như trách cái đức của nhà vua mỏng. Vì
vậy Nghệ tông có vẻ không bằng lòng. Ngài ngự rũ tay áo đứng dậy đi vào
hậu cung.
Quốc sư cũng bỏ kinh thành ra đi.
Còn triều đình thì bắt các tăng nhân không có độ điệp, và cả những tăng
nhân tuy có độ điệp nhưng còn khỏe mạnh sung vào lính lại sắp đi đánh
Chiêm Thành.
Tử Bình từ khi dâng kế đánh vào thuế thân để lấy thêm tiền của hưng
sức quân, có đánh nhau với người Chiêm mấy trận tại các vùng Hoan Châu,
Ái Châu đều bị thua, bèn cáo ốm không giữ binh quyền nữa. Nghệ tông y
cho, lại thăng làm nhập nội hành khiển tả tham tri chính sự lãnh Lạng Giang
kinh lược sứ. Tử Bình sức đã yếu, không làm được việc gì nữa, chẳng bao
lâu sau ốm rồi chết. Nghệ tông truy tặng Thiếu bảo, lại cho thờ theo ở Văn
miếu.
(Thiếu bảo: Hàm tam công vào loại cao nhất. Thiếu sư, Thiếu phó,
Thiếu bảo).
Việc nhà vua truy tặng hàm thiếu bảo cho Đỗ Tử Bình chẳng ai nói làm
gì. Nhưng việc cho thờ phối ở Văn miếu thì người trong nước cho là một sự