XXVII
Trần Nguyên Đán từ ngày được Hán Anh đến làm môn khách, ông thấy
lòng đỡ trống trải. Hán Anh tuy còn ít tuổi, nhưng ưu thời mẫn thế, nên đàm
đạo đôi khi cũng nảy sinh nhiều ý lạ, đáng khen.
( Nguyễn Hán Anh quê lộ Hồng Châu nay thuộc vùng Gia Lộc Hải
Dương, đã dời nhà ra ở Thăng Long tới ba đời).
Gần đây Hán Anh lại dẫn Nguyễn Ứng Long đến ra mắt quan tư đồ. Sau
vài lần thù tiếp, Nguyên Đán nhận ngay ra Nguyễn Ứng Long là người
thông tuệ hơn đời, lại nặng lòng với thời thế, ông bèn ngỏ ý lưu Ứng Long
lại làm môn khách. Và để cho mỗi người có một công việc, ông giao cho họ
dạy hai ái nữ của ông. Tức là hai nàng quận chúa. Cô lớn tên là Thái, cô
nhỏ tên là Thai.
( Nguyễn Ứng Long tức Nguyễn Phi Khanh, thân phụ Nguyễn Trãi sau
này. Quê ông ở làng Chi Ngãi huyện Chí Linh, sau dời về làng Nhị Khê nay
thuộc Thường Tín - Hà Tây).
Nguyễn Ứng Long dạy cô chị, Nguyễn Hán Anh dạy cô em. Thật ra
không phải đến tận lúc này các nàng mới học chữ. Mà họ đã lầu thông kinh
sử. Nay học thêm các bậc túc nho là để mở mang tầm nhãn giới.
Dạo này quan tư đồ gần như ở hẳn thái ấp chứ không qua lại tòa Khâm
thiên giám, hoặc để mắt tới việc quân tại trấn Quảng Oai nữa.
Quan tư đồ đã soạn xong cuốn "Lịch pháp", đang giao cho hai vị môn
khách chép lại, và xem có điều gì sơ khoáng thì báo cho quan ông tu chỉnh
thêm.
Đây là một cuốn sách ông để tâm khảo cứu thiên văn, địa lý đối chiếu
với thời tiết vận hành và mùa màng suốt hai mươi bốn năm qua trên toàn
cõi Đại Việt. Nó không chỉ là cuốn lịch để xem thời tiết, mà còn là người cố
vấn, người bạn của nhà nông. Bởi trong đó, ông truyền cho nhà nông nhiều
kinh nghiệm về thời vụ, về gieo trồng những loại giống lúa nào trên chân