Vương Mẫu đẹp quá, hát hay quá, Nguyên Dục mê liền. Dương thị quả là
một người đàn bà nhan sắc. Nàng có khuôn mặt trái xoan thanh tú, chiếc
mũi nhỏ và thẳng, đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng chúm chím như hé cười.
Mà khi nàng cười thì hai hàm răng của nàng ánh lên như những viên ngọc
tỏa sáng. Giọng hát của nàng mới mê đắm làm sao.
Khi nàng đã cất tiếng lên, chẳng khác gì tiếng chuông vàng trong trẻo,
cứ len lỏi vào tận đáy sâu huyết quản ta, óc não ta, và nó cứ ngân vang mã'
mãi trong lòng ta. Lại đôi mắt nàng nữa chứ, đôi mắt lá răm lúng liếng như
là có thần nhãn, vì nó phát hào quang trùm sáng cả gương mặt ai được nàng
nhìn tới. Còn tóc nàng thì là cả một suối mây đen nhức. Và da nàng mịn
trắng với hai má hồng mũm mĩm như hai trái đào tiên.
Ngay từ phút đầu, Nguyên Dục đã được mắt nàng soi chiếu, khiến cho
tâm hồn đại vương cứ bấn loạn cả lên. Đại vương len vào giằng lấy trống
chầu. Nhưng hết cả một tích trò, đại vương cứ đờ đẫn như người ngây,
không điểm được một tiếng trống nào đúng nhịp.
Tích trò đã mãn, phường đã xếp gánh mà Cung túc vương tay vẫn khư
khư nắm chiếc dùi trống, mắt vẫn cứ còn dán vào phía sau cánh gà.
Dương Khương khúm núm quỳ trước Cung túc vương mà rằng:
- Bẩm đại vương, chẳng hay đám giáo phường chúng tôi có phạm điều
gì bất kính với đại vương không, mà mãn cuộc trò vẫn chưa thấy đại vương
hồi quý phủ?
Cung túc vương giật mình nhìn xuống, hóa ra không phải là "Vương
Mẫu". Ông hơi bực mình gắt:
- Nhà ngươi muốn gì?
- Dạ tâu đại vương, trò đã mãn rồi ạ.
- Ờ, ờ… Cung túc vương như vẫn còn mê đắm "Vương Mẫu" mà chính
là Dương thị thủ vai. Đoạn ông lại hỏi:
- Ai là chủ gánh trò này?
Dương Khương đáp:
- Tâu đại vương, chính là kẻ tiểu nhân này.
- Chẳng hay "Vương Mẫu" là ai đó? - Nguyên Dục hỏi.
- Dạ bẩm, mụ đó là vợ của tiểu nhân.