chồng kẻ tiểu nhân này bèn sắp xếp lại thành tích trò, và diễn.
- Có hay không? Công chúng có xem không?
Nguyên Dục hỏi.
- Dạ, công chúng xem còn đông hơn cả các tích khác. Bởi vì vợ chồng
tiểu nhân diễn cứ gọi là khóc thì khóc hết nước mắt, mà cười thì cười xoắn
cả ruột lại.
- Thôi, thế là đủ rồi, các ngươi vào luôn phủ ta nghỉ đêm nay.
- Dạ, xin dại vương rộng cho khi khác.
- Không được. Ta đã bảo vào phủ ta là phải vào.
Dương Khương lại xin:
- Dạ, tâu bề trên, ngày mai làng tôi mở hội, chúng tôi phải về diễn cho
dân làng xem.
Dương thị giấu mặt, nhưng nghe thấu cả chuyện bèn chạy ra trước
Nguyên Dục vòng tay kính cẩn nói, thị vẫn còn giữ nguyên áo mũ "Vương
Mẫu".
- Tâu đại vương, chồng thiếp là kẻ quê mùa thường hay thủ tín, nhất là
với dân làng, nơi mình sinh sống suốt đời. Nhưng thiếp tôi trộm nghĩ, cơ
may được ra mắt đại vương thời ngàn năm chỉ có một lần thôi, nên không
được phép chối từ.
Vả lại mình ạ, thị nhìn vào mắt chồng nói - với dân làng, vợ chồng mình
đành nộp khoán vậy chớ sao. Mà biết ta diễn trong phủ đại vương đây, thì
đến bố làng cũng chẳng dám động đến chân lông vợ chồng mình, chứ còn
nói gì khoán với vạ. Thị lúng liếng đôi mắt như ngầm bảo với chồng: - "Cứ
nhận nhời đi, sao mình ngu thế".
Cung túc vương thấy ánh mắt nàng liếc xéo sang vương, khiến vương
càng thêm mê đắm. Và Cung túc vương lên kiệu về trước, gánh hát của vợ
chồng nhà Dương Khương nối bước theo sau.
Đêm sau, đêm sau nữa, lại đêm sau nữa, Cung túc vương Nguyên Dục
chỉ đòi diễn có một tích: "Vương Mẫu hiến bàn đào"! Và lửa dục bốc lên,
vương muốn đuổi Dương Khương đi, chiếm trọn "Vương Mẫu" cho mình.
Trong ba đêm ba ngày ấy, Dương thị như bắt mất hồn vương. Và thị
cũng thừa biết vương mê đắm thị. Vì thế, thị càng chao mắt đưa tình, càng