cao giọng hát cả những khi không có diễn trình gì.
Một hôm Cung túc vương cho đòi Dương Khương lên tận gác tía trên
đại điện. Vương nói:
- "Vương Mẫu" đã vào phủ ta là không ra được, ngươi phải nhường
nàng lại cho ta. Ngươi muốn lấy gì ta cũng đổi.
Dương Khương cũng đã liệu tính, cơ sự sẽ diễn ra như vậy. Y lớn tiếng
cười, như Đổng Trác cười trong "Phụng Nghi Đình".
- Ngươi cười gì? Vương hỏi.
- Đại vương nghĩ quẩn rồi. Ai lại đi đổi vợ. Nếu vậy vợ đổi vợ. Đại
vương lấy vợ tôi, tôi lấy vợ của đại vương. Đó là luật chơi trong sự đổi
chác. Đổi hòa. Đại vương nghĩ sao?
- Hỗn! Vương mắng - Ngươi là tiện dân, sao dám sánh với vợ ta.
- Sao vương sánh với vợ tôi thì được? Dương Khương lại cười lớn,
khiến vương càng tức.
- Ta không giỡn với ngươi đâu. Hỗn là mất đầu. Vợ ngươi sẽ là thiếp
của ta. Còn ngươi hoặc là lấy 100 đĩnh vàng. Hoặc là lấy mười cung nhân
trẻ đẹp như "Vương Mẫu". Hoặc là ngươi muốn lấy cả hai thứ ta cũng cho.
Miễn là "Vương Mẫu" thuộc về ta.
- Đại vương nghe tôi nói đây ! Dương Khương cao giọng - Đại vương
có đổi cả vương phủ và thái ấp cùng các chức tước của đại vương để lấy
nàng, tôi cũng không đổi. Chúng tôi lấy nhau vì yêu nhau, đã thề trước đền
thiêng cùng sinh cùng tử. Chúng tôi đầu gối, tay ấp chưa bao giờ dời nhau
nửa bước. Nếu đại vương tính chuyện ức hiếp thì một là tôi chết hai là đại
vương phải chết.
Nguyên Dục giật mình đứng dậy canh chừng.
- A, ngươi dám phạm thượng! Ta chỉ hô lên một tiếng là ngươi rụng
đầu.
Dương Khương cười khẩy.
- Tôi đã làm gì đại vương đâu. Chắc là người phải chết sẽ là tôi. Mà nếu
tôi chết, thì nàng "Vương Mẫu" của tôi cũng tự vẫn liền theo, đại vương
không có cách gì ngăn được nàng đâu.