VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỔ - Trang 36

Cung túc vương trừng mắt quát:
- Hỗn! Sao ngươi dám gọi "Vương Mẫu" là mụ? Ta cấm đó, từ nay chỉ

được gọi nàng là "Vương Mẫu".

- Dạ, xin tuân ý bề trên.
Vậy là từ đấy Dương thị mang tên "Vương Mẫu", ngay cả khi thị không

đóng tích trò.

Rồi Cung túc vương xuống lệnh:
- Toàn ban hát của nhà ngươi về phủ ta diễn một tháng.
Dương Khương mỉm cười nịnh bợ. Trong thâm tâm y cũng linh cảm có

một điều gì đấy chẳng lành, nên y khéo léo chối từ:

- Bẩm vương, tích diễn của bản phường ít lắm ạ, làm sao mà mua vui

được cho đại vương lấy cả tháng.

- Ngươi có mấy tích trò cả thảy - Nguyên Dục hỏi.
- Trình bề trên, chúng tôi chỉ có ba tích thôi ạ.
- Tích gì?
- Dạ! Một là "Vương mẫu hiến bàn đào".
- Ta biết rồi! Cung túc vương ngắt lời - Nói các tích khác.
- Dạ! Tích thứ hai là "Chung Vô Diệm phó hội kỳ bàn". Tích thứ ba là...

là... - Dương Khương ấp úng.

Cung túc vương gắt:
- Là cái gì, ngươi không biết à?
Dương Khương đỏ mặt với vẻ ngượng ngùng nói khẽ:
- Dạ, tích thứ ba là "Dương Khương lập nghiệp".
Cung túc vương sửa luôn:
- Ngươi nói sai rồi. Có phải ngươi muốn nói tới tích Khương Tử Nha

giúp Vũ Vương mở nghiệp cho nhà Chu?

Dương Khương ngượng chín người, nói lại:
- Bẩm vương, "Dương Khương lập nghiệp" chính là tích trò kể về kẻ

tiểu nhân này.

- Sao lại thế ? Nguyên Dục ngạc nhiên hỏi.
- Dạ bẩm, vợ chồng tiểu nhân thường bảo nhau: "Đời chúng mình cũng

lắm chuyện hay, tội gì không đem ra diễn cho thiên hạ xem". Thế là hai vợ