Còn về Hồ Quý Ly, tôi chỉ muốn nói ông ta là người ưa canh cải. Nhưng
ông ta là một người trí xảo. Ông ta thiếu đức dũng và thiếu cả lòng nhân.
Mà thiếu hai điều đó thì cả dân chúng và giới sĩ phu trong nước đều lìa bỏ.
Tình thế cấp bách lắm rồi! - Bùi Mộng Hoa nói như là một sự thúc giục.
- Nếu bên ngoài quân nhà Minh không xâm lấn, thì bên trong thế nào cũng
xảy ra nội loạn. Vậy thời theo thiển nghĩ của kẻ học trò, tương kế tựu kế,
nhân dịp này ta nói toạc âm mưu soán đoạt của Hồ Quý Ly, và các tội ác
của cha con ông ta. Sự vạch tội ấy, nếu lẻ tẻ ở một vài người, ắt bị trả thù.
Nhưng tất cả mọi người đều nói, thì y không dám ra tay.
Nếu ta bảo nhau làm được điều đó, thì không những chặn đứng được âm
mưu của Quý Ly, mà còn cảnh tỉnh được cả thượng hoàng. Đó là thiển nghĩ
của kẻ bạch diện thư sinh này, còn cao kiến xin nhường các bậc đại khoa,
các bậc đại quan.
Bùi Mộng Hoa dứt lời, không khí im phăng phắc. Văng vẳng tiếng chim
cu gáy từ bụi tre phía sau nhà. Ai đó rít thuốc lào kêu sòng sọc, khói phả
xanh mờ khung cửa sổ có vạt nắng dọi vàng hoe. Nắng hanh tháng chạp
tươi trong mà sao vẫn giá buốt.
Nhập nội hành khiển Đào Sư Tích nhấp thêm một hụm nước rồi thong
thả nối lời:
- Có nhẽ tiên sinh Bùi Mộng Hoa nói đúng. Các phe phái hiện còn đang
tranh giành chưa ngã ngũ. Chơi nước cờ này, Hồ Quý Ly muốn thăm dò
xem ông ta có được lòng giới sĩ phu Thăng Long không. Bởi ông ta thừa
biết, kẻ sĩ ngả về phe nào, phe ấy thắng. Tương kế tựu kế, "Cầu lời nói
thẳng", thì ta nói thẳng, như cao kiến của Bùi tiên sinh. Ý các đại nhân thế
nào?
- Không chỉ nói thẳng, - Lê Hiến Phủ tiếp, - mà phải nhân cơ hội này
vạch tội bè lũ phe cánh họ đã làm cho đất nước rối bời, dân tình điêu háo.
Dân thì đói rét, lính như một lũ cướp ngày, quan thì tham nhũng bất lương,
đẩy đất nước lâm vào cảnh nhu nhược, yếu hèn. Đến nỗi một nước nhỏ yếu
như Champa, trước đây chỉ nghe hai tiếng Đại Việt đã rụng rời. Thế mà nay
quan quân của nó ra vào Thăng Long như đi chợ. Nhưng cái họa Champa
chưa phải là lớn so với cái họa phương Bắc. Nhà Minh đối với nước ta, tựa