- Con nói rất hợp ý ta. Suốt ba mươi năm ta phò Nghệ tông, mạnh tay
chèo chống lắm mới giữ được thế nước như ngày nay, mới giữ được trọn
vẹn tấm thân của cha con ta. Nhưng muốn đoạt lấy thiên hạ, ta thấy trước
hết phải thiên đô đã. Tiếc thay dân chúng Đông Đô không hiểu ta. Ngay cả
giới sĩ phu trong nước cũng không hiểu ta, bởi thế trong cuộc kình chống
giặc Minh sắp tới, nếu ở lại Đông Đô, có nhẽ ta sẽ lâm vào cảnh như người
bị trói tay.
- Dạ thưa cha đúng như vậy. Hiện tình đất nước lúc này y hệt cuối đời
Lý Huệ tông.
- Ta cũng nghĩ như vậy.
Lại nói về Thuận tông từ khi được cha cho lên ngôi vua năm 12 tuổi. Kể
từ bấy tới nay ngài không được quyết một công việc gì. Những năm còn
sống Nghệ tông, mọi việc đều do ông quyết, mà thực là do Quý Ly quyết,
Thượng hoàng chỉ xem qua rồi châu phê là ban chiếu. Đôi khi những người
phụ tá cũng tâu với Thuận tông là triều đình đang bàn, đang xét việc này
việc nọ, nhưng nhà vua không để tâm vào việc nào cả. Tới khi Nghệ tông
mất, mọi thứ chiếu, chế, cáo, sắc mỗi khi ban ra, Quý Ly chỉ cho người đem
vào nói với vua rằng: "Quốc phụ nói người đã xem kỹ rồi". Như thế có
nghĩa rằng vua không cần phải xem nữa. Và nhà vua cũng không xem thật.
Tựu trung Thuận tông thân ở ngôi cao, mà tựa như một tên xẩm mù ngự trị
giữa hoàng cung.
Thân phận như thế tưởng đã được yên, không ngờ Quý Ly lại bắt phải
dự bàn việc thiên đô. Và còn dặn: "Việc này quan gia không được tiết lậu
với ai". Nói rằng bàn, kỳ thực nhà vua bị ép phải ký vào chiếu dời đô.
Từ khi ký vào chiếu, lòng ông tan nát không biết ngỏ cùng ai. Ngay
hoàng hậu, vợ ông cũng là con gái của Quý Ly; hậu chính là một tên do
thám. Nên cực chẳng đã ngài bèn thổ lộ với mấy người nội thị hoặc cung
nhân như Trần Ngọc Cơ, Trần Ngọc Kiểm. Họ đều ứa nước mắt nói lại với
vua: "Dời kinh đô thế nào cũng có việc cướp ngôi". Có kẻ nghe được đem
việc ấy tâu lại với Quý Ly, họ đều bị Quý Ly giết cả. Lại giết thêm một số
người khác nghi là có đàm đạo việc dời đô.