Vừa ký xong chiếu dời đô thì Thuận tông được chuyển ngay về ở cung
Bảo Thanh trong núi Đại Lại.
Đại Lại chính là nơi khi Đế Nghiễn và tướng quốc Trang định vương
Ngạc định giết Quý Ly, ông đã toan trốn về đây ẩn lánh.
Cung Bảo Thanh được xây dựng vội vã, kể cũng chẳng hơn nhà dân
được là bao.
Thuận tông bị Quý Ly bẻ hết chân tay, tức những kẻ trước đã hầu hạ ở
Đông Đô, nay đứa bị giết, đứa bị đẩy đi viễn châu, hoặc phải về lại bản
quán quê hương. Những kẻ mới được đến hầu, thường là không trò chuyện
thổ lộ gì được với chúng. Một hôm buồn bực quá, và cũng là bi phẫn quá,
Thuận tông bèn vời hoàng hậu vào trước long sàng gạn hỏi:
- Chắc hậu biết lúc nào thì quốc phụ giết ta để đoạt thiên hạ chứ?
Thánh Ngẫu, tức hoàng hậu là con gái của Quý Ly trố mắt nhìn Thuận
tông như một sự lạ, như một điềm gở. Nàng sụp lạy:
- Sao vương thượng lại nói thế. Ơn dầy từ đức thượng hoàng ban cho
cha con thiếp. Cha thiếp dốc lòng thờ thượng hoàng, nay lại phải một mình
gánh vác việc nước thay bệ hạ. ơn chưa thấy, đã thấy oán rồi. Vậy chớ bao
giờ thì bệ hạ hành quyết cha con thiếp!
Thuận tông thầm nghĩ: "Đúng là cha nào con ấy. Chúng cứ nói một
đằng làm một nẻo. Bên ngoài thì ra vẻ vua tôi trên dưới kỷ cương lắm. Bên
trong, cha con y coi mạng sống của ta không hơn gì cọng cỏ. Tiếc thay,
vương huynh và vương đệ ta chậm ra tay quá, để y lộng hành. Và tới lúc
này ta chẳng khác một con thỏ, y đã săn được và nhốt chặt trong lồng, trong
cũi, chỉ chờ ngày mổ thịt". Nghĩ vậy, nhưng Thuận tông vẫn cứ phải đấu
dịu:
- Hậu lại vu cho ta rồi. Liệu ta có phải chết như lũ Trần Ngọc Cơ, Trần
Ngọc Kiểm không? Sức ta trói gà không nổi, trong tay đến con dao cùn
cũng không có, còn mong giết ai. Mấy đứa nội thị, cung nhân đều như
những tên mật thám lúc nào cũng canh chừng ta, hậu còn không thấy sao?
Thuận tông vì tức giận mà tuôn ra những lời lẽ vừa nghi ngờ, vừa mạt
sát cha con Quý Ly. Giá như khi trước còn ở Đông Đô, hẳn là hoàng hậu sẽ
thưa lại cùng cha không sót một lời. Nhưng nay thì khác, nghĩ lại thương