gian thì vẫn cứ ngày một chìm đắm, mê muội. Mà các ngài cũng tiêu vong.
Còn như theo về Lão giáo của đức Thái thượng Lão quân, sẽ dẫn ta đến cõi
trường sinh bất lão. Cõi tiên thanh nhã, thơm tho khác hẳn với cõi phàm
trần. Bệ hạ tuy ở ngôi tôn quý, nhưng muôn việc đều rắm rối khó nhọc, chi
bằng truyền ngôi cho thái tử để tu dưỡng khí thanh hòa.
Thuận tông đã dằn lòng theo đạo tới tám chín phần, nhưng không hiểu
sao ngài còn hỏi:
- Nếu như ta không theo đạo của ông thì sao?
Đạo sĩ cười xòa:
- Việc phát tâm theo Đạo là tùy thuộc ở mỗi người.
- Ta chỉ thương thái tử còn nhỏ quá. Hay đợi cho ta vài năm nữa có
được không?
- Bệ hạ đợi bao lâu mà chẳng được. Chỉ sợ người khác không đợi được
bệ hạ. Còn việc muốn hay không muốn cũng chẳng tùy thuộc ở bệ hạ nữa.
Như xưa kia Lý Huệ tông có muốn xuất gia đâu mà vẫn cứ phải ra ở chùa
Chân Giáo. Tôi là người tu hành, thấy việc đời ngang trái nên muốn cứu.
Nhưng nếu bệ hạ chưa sẵn lòng, tức là cái duyên chưa tới.
Xong, vị đạo sĩ chép miệng nói nhỏ, như để cho chính mình nghe:
"Thì ra ở đời, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống". Ông
đã toan giũ áo đứng dậy. Thuận tông bèn níu lại:
- Ông nói ta nghe, thế nào là biết?
- Biết, tức là giũ bỏ tất cả mọi sự hư ảo nó buộc ràng ta, để về với Đạo,
như thần đã tỏ bầy với bệ hạ đó.
- Ta bằng lòng theo về với Đạo của ông.
Ngay ngày hôm ấy, đạo sĩ Nguyễn Khánh bèn lập đàn cúng, tâu cho
Thuận tông được vào sổ phụng đạo nhập tiên.
Quý Ly bèn cho người đến bảo vua, đã thoát tục, nhập tiên rồi thì không
còn phải gánh vác việc đời nữa, nhà vua nên xuống chiếu nhường ngôi cho
thái tử Án.
Lúc này Thuận tông mới vỡ tỉnh rằng mình bị lừa, nhưng đã muộn. Và
sự thật ông cũng ngầm hiểu, tình thế không thể cưỡng lại được. Nhà vua chỉ
thương thái tử còn nhỏ quá, mới lên ba tuổi đã biết gì việc đời, huống chi là