việc nước. Xong lại tự nghĩ: "Thật ra, ta hoặc con ta ở ngôi thì cũng có khác
gì. Quyền thế đều nằm trọn trong tay người họ ngoại, mà suốt đời phụ
hoàng ta đã tin nghe".
Trong chiếu nhường ngôi có đoạn viết "... Nay ta truyền cho thái tử Án
lên ngôi hoàng đế. Phụ chính do thái sư Lê Quý Ly là quốc tổ nhiếp
chính...".
Vì mới lên ba tuổi, nên thái tử án nhận lễ truyền ngôi mà không biết lạy.
Quý Ly bảo thái hậu: "Con lạy trước cho thái tử lạy theo".
Lễ truyền ngôi làm chiếu lệ buồn tẻ cho hợp thức việc tiếm đoạt từng
bước của Quý Ly. Bấy giờ, những người có tâm huyết, ai cũng thương
Thuận tông, ghét Quý Ly, nhưng tình thế không thể làm gì được.
Thái tử Án lên ngôi. Quý Ly cho đổi niên hiệu là Kiến tân năm thứ nhất,
tức năm Mậu dần (1398). Lại tuyên cáo đại xá cho thiên hạ, nhưng thực
không ai được hưởng chút ân huệ nào.
Cũng từ hôm ấy, Quý Ly tự xưng là Khâm đức hưng liệt đại vương.
Trong giấy tờ đều ghi là Trung thư thượng thư sảnh phụng nhiếp chính cai
giáo hoàng đế. . .
Lại nói Thuận tông được vào sổ phụng đạo nhập tiên, tức là đã xuất gia
rồi, bèn được đưa về tu tại quán Ngọc Thanh hương Đạm Thủy, là nơi có
nhiều đạo sư nổi tiếng.
(Đạm Thủy xưa thuộc đất huyện Chí Linh, lộ Hải Đông, nay thuộc
huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh).
Quý Ly mật sai nội tẩm học sinh Nguyễn Cẩn là người tâm phúc của
mình đi theo hầu Thuận tông.
Thấy y là người lạ đáng ngờ, Thuận tông bèn hỏi:
- Ngươi theo hầu ta, hay muốn hại ta?
Nguyễn Cẩn lúng túng, không nỡ nói cái ý mà Quý Ly đã dặn mình,
cũng như những việc Quý Ly bắt phải làm.
Nấn ná, y lại nhận được mật thư của Quý Ly răn dạy: “Nguyên quân
không chết thì ngươi phải chết".
Quý Ly cũng gửi thư cho Thuận tông, đại ý nói: "Trước có vua hèn ngu:
Hôn đức và Linh đức. Sao không liệu sớm đi, chỉ để bận người khác".