Đọc xong, Thuận tông đau đớn nhận ra sự tàn bạo của
Quý Ly hơn cả hùm, sói. Hùm, sói nuôi con chứ không ăn thịt con. Vậy
mà ta với ông là chỗ thân thiết; về tộc họ là tình chú cháu, tuy về đằng
ngoại, nhưng ông lại là cha vợ ta. Thế mà ông rắp tâm giết ta để cướp cơ
nghiệp nhà ta. Thuận tông rùng mình nhớ ông đã đọc ở đâu đó, lời khấn thề
trước Trời- Phật của Lý Huệ tông khi Trần Thủ Độ bức ông phải chết:
"Thiên hạ của nhà ta đã về nhà mày rồi, mày lại còn giết ta, ngày nay ta
chết, đến ngày khác, con cháu nhà mày cũng lại như thế”.
Thuận tông khiếp sợ, không ngờ lời nguyền của Lý Huệ tông trên 170
năm vẫn còn ứng nghiệm. Rồi từ bữa ấy, ông ngơ ngẩn như người mất hồn.
Chính Nguyễn Cẩn cũng lo lắng cho tính mệnh của mình nữa, nếu như
không giết được vua. Cẩn rỏ nước mắt pha thuốc độc vào thức ăn của
Thuận tông, không hiểu vì sao ông vẫn không chết. Sau Cẩn không cho vua
ăn nữa mà chỉ cho uống nước dừa, tới cả chục ngày, vua vẫn không chết.
Quân về tâu, Quý Ly sợ để lâu ngày, chuyện lộ ra sẽ sinh biến, bèn sai
xa kỵ vệ thượng tướng quân là Phạm Khả Vĩnh đến thắt cổ giết chết Thuận
tông.
Trước khi chui vào thòng lọng, Thuận tông còn kịp khấn:
“Hỡi Quý Ly, ngươi là kẻ hiếp vua lừa dân. Ngươi đã cướp thiên hạ của
nhà ta nay còn giết ta nữa. Sự nghiệp của nhà Trần ta rực rỡ trên 170 năm.
Sự nghiệp của nhà mày bất quá không tới 7 năm, ắt sẽ bị chết cả nhà, ắt
phải tuyệt tự. Xin Trời-phật chứng cho lời nguyền của tôi".
Khấn xong, ông chui đầu vào thòng lọng.
Đám quan quân đem thi thể ông chôn tại lăng Yên Sinh gần đó.
Giết được Thuận tông, Quý Ly muốn khôi phục họ cũ của mình, bèn
họp các con lại nói:
- Tổ phụ nhà ta vốn họ Hồ, quê tự Triết Giang (Trung Quốc) sang làm
thái thú Diễn Châu từ đời Hậu Hán ngũ quí (907-959), rồi lập nghiệp tại đó.
Đến đời thứ 12 thì đức tổ ta là Hồ Liêm dời đến ở hương Đại Lại này. Đức
tổ Hồ Liêm ta làm con nuôi của tuyên úy Lê Huấn, từ đấy mới đổi làm họ
Lê. Cho tới ta là cháu bốn đời mang họ Lê. Ta thiết nghĩ, sự nghiệp của cha